Phần 1:Cố lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nữ sinh bình thường trong cái thành phố phồn hoa này, rất rất bình thường. Còn đây là những năm tháng học trò của tôi.
********
*Bảo Kim, cố lên mày nhất định phải qua kì này*
Đó là ý nghĩ của một cô nhóc lớp 5 - vâng chính là tôi đấy. Lúc đó là kì thi tuyển vào trường cấp 2 chuyên của thành phố. Cho dù ý nghĩ là vậy, nói là vậy, tin là vậy, nhưng...
"45 điểm!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! MÌNH... THẬT SỰ... rớt rồi sao..."
Còn đây chính là tôi của 1 tuần sau - đau - chỉ có từ đó mới diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ. Dù biết là mình đã cố gắng thì vẫn không trốn tránh một điều là: buồn - cảm xúc của tôi ; đồng cảm - cảm xúc của gia đình tôi. Còn nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi không đi theo đúng tuyến của trường thì...
********
3 năm trước
"Kim, con có thích trường này không?"
Mẹ tôi hỏi, lúc đó thì cô bé vắt mũi chưa sạch là tôi ngây ngô trả lời
"Dạ thích! Con nhất định sẽ học trường này, giống như anh hai vậy!"
Cả nhà tôi bật cười, nhưng không biết từ khi nào một niềm tin đã hình thành trong lòng cả nhà tôi. Đúng! Là một ước mơ của một cô nhóc, là một niềm hy vọng của cả một gia đình.
Nhưng cho dù có một kế hoạch tốt đến đâu đi chăng nữa, một niềm tin vững chắc đến mấy đi chăng nữa thì sự thật là sự thât...
*********
"Kim à, cả nhà biết con rất buồn, tất của chúng ta đều buồn. Nhưng mọi chuyện đều qua hết, chúng ta sẽ tìm cho con một trường khác, cũng giỏi không kém đâu."
Đó là tất cả những gì tôi nghe được lúc đó, vì đã khóc cả đêm nên bây giờ tôi rất buồn ngủ. Nên thuận theo tự nhiên, tôi liền chìm vào giấc ngủ sâu.
~một tuần sau~
*Đây là ngôi trường mới của mình sao?* vâng, bây giờ tôi đang nằm bẹp dí ở phòng hội đồng của ngôi trường mà mình sẽ gắn bó suốt 4 năm cấp 2.
*Hmmm.... Cũng rộng đấy chứ, có nhiều cây, yên tĩnh, ngay cả căn tin cũng rất đẹp. Mình sẽ thích nghi ngay thôi, chắc vậy.*
Rất ngây thơ, đó là từ duy nhất tôi có thể dùng cho suy nghĩ của mình lúc đó. Sau một kì thi quan trọng, tôi có thể nghĩ như vậy cũng là rất tốt rồi, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được nó.
" Mẹ nói là mình học lớp... Gì ấy nhỉ? À đúng rôi, 6/9! Đi tìm thôi"
*Lết qua, lết lại, lết tiếp* cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó, là một phòng ở tầng trệt, phòng nhìn bên ngoài trông khá rộng, mong là giáo viên chủ nhiệm lớp cho mình ngồi chỗ khuất, chứ bị để ý thì phiền phức lắm.
'High school musical
Who says we have to let it go?
It's the best part we've ever know
Step in to the future
But hold on to...'
Nhạc chuông của tôi vang lên, cũng như kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Alo. Mẹ hả... Được rồi con quay lại liền."
Cho dù tôi vẫn chưa hiểu những gì mẹ mình nói nhưng... Cứ quay lại đã, biết đâu lại có thứ gì vui hơn. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng đi vào phòng hội đồng.
~một tiếng sau~
Không như mong đợi, tôi lại nằm bẹp dí trong, chán chết đi được. Nhưng...Ồ nhìn kìa! Một thằng con trai đẹp mã, tôi sẽ không bao giờ dùng từ đẹp trai cho những người mình không biết rõ (tất nhiên là trừ idol). Da trắng, môi mỏng hơi hồng, tóc hơi rối, cao đấy, nhưng đôi mắt lạnh quá. Chắc là mấy thằng hay dụ dỗ con gái nhà lành.
*Mong là không học cùng lớp với nó.*
Tôi mãi lo suy nghĩ, chẳng thèm để ý là mắt mình cứ hướng vào tên con trai ấy. Lúc phát hiện ra thì tên 'tiểu mĩ thụ' ấy đã đi lúc nào không hay. (Quên không nói, tôi là một con hủ chính hiệu)
*Ơ... Đi rồi sao? Thôi kệ, dù sao cũng không gặp lại*
A, xong rồi!!! Đi ăn thôi, mình đói lắm rồi. Những hình ảnh về tên đó bỗng dưng bay mất, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn 'ĂN!!!! ĂN !!!! ĂN!!!!'
*********
Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong yên bình. A! Xém nữa quên mất! Đồng phục trường tôi rất đẹp a!!! Áo sơ mi màu xanh biển nhạt, bên tay có in logo của trường ; váy quần màu xanh đen. Nhưng tôi thích nhất đó là bộ đồng phục có mùi rất dễ chịu, không biết tại sao, nhưng ngay sau khi ngửi thấy mùi đó thì nghiện luôn, không muốn dứt ra. Rất ư là dễ chịu.
~Hai tháng sau~
"Kim nhi, cố gắng hòa nhập với mọi người nha"
Ba tôi nói. Thực ra còn rất nhiều lời sau câu đó nhưng đã bị sự hồi hợp chặn không cho vào tai tôi rồi.
*Cố lên!!!Nguyễn Thanh Bảo Kim!!!
Mày làm được!!!*
Thế tôi lập tức hòa vào dòng học sinh tấp nập.
"6/9... Đâu rồi... A!!!*
Cuối cũng cũng tìm được rồi, nhiều người quá!!! Sao lớp mình đông vậy. Đây không phải là vấn đề, tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi đi lộn lớp chăng!? Không!!! Chắc chắn là 6/9 mà!
*Thôi kệ!*
Thế là ý nghĩ đó lập tức bay đi, mọi người thấy tôi không quan tâm thì cũng chẳng nhìn nữa.
~Hai tiếng sau~
'Tùng! Tùng! Tùng'
Phù... Hết giờ rồi. Thoát thân!!! À quên kể với các bạn, lớp tôi gồm 54 người. Nhưng có một người làm rất thu hút tôi... Một người với tôi kìa!!! Thực sự rất bất ngờ a... Nhưng cô bạn học ấy tên là gì ý nhở!? À đúng rồi Trần Thiên Kim, rất đẹp phải không!
Nhưng cô chủ nhiệm lớp tôi rất đáng ghét nha, xếp làm sao mà cho trai ngồi hết bên dưới, con trai ngồi bên dưới còn nữ thì ngồi bàn đầu!!! Hừ như vậy rất bị chú ý sao!
*Mày sẽ quen thôi! Không bạn cũng được, có ngôn tình là được rồi!!!*
Thế là hai tuần đầu tiên của năm đầu cấp trôi qua rất yên bình.
*********
[Đôi lời]
Đó thực sự là cuộc sống của mình. Nhưng có những chi tiết mình vẽ thêm vào đó, khiến nó thêm 'ngôn tình' một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro