Phần 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~vào một ngày đẹp trời~
*Hôm nay vui thật!!!*
Các bạn biết tại sao tôi lại cảm thấy không? Bài Kiểm tra đầu tiên của tôi được 8 điểm đó!!! Hahaha, vui quá!!!
"Này! Sao cười như con dở hơi vậy?"
*Hử, ai vậy, sao nói chuyện giống...bạn mình!? Bạn!!!? Mình kết bạn với ai từ bao giờ!?...*
Tôi quay lại nhìn chủ nhân của câu nói đó. Sau 5p thì tôi vẫn không nhận ra đó là ai.
"Cho hỏi bạn lớp nào vậy?"
Vì câu nói đó mà tôi phải hối hận suốt cả năm. Còn đây là nguyên nhân...
"Cái gì!? Hai tuần lận đấy!!! Đến cả người học cùng lớp mà mày cũng nhận ra? Ít nhất cũng có chút ấn tượng chứ."
Cô bạn đó cứ ngồi nói,nhưng tôi vẫn chưa tiếp thu được những lời đó. Cái gì hai tuần!? Cái gì học chung!? Cái gì ấn tượng!? Ấn tượng duy nhất của tôi là có người trùng tên với mình, nhưng đến cả mặt tôi cũng chưa thấy. Hai tuần nay chỉ có "Bên nhau trọn đời" trong tâm trí tôi thôi. Thứ duy nhất tôi có ấn tượng về trường là ông thầy Toán, cô Văn cực dễ thương, bà chủ nhiệm đáng ghét, à còn có bài tập, bài mới, và bài kiểm tra nữa!
"Này, đừng nói với tao là mày không biết ai trong lớp nha!? Ôi Trời ơi!!! Sao mày có thể chịu được."
Hmmm... Cái giọng này quen quen nhỉ? Nếu tôi nhớ là... À! Của bạn học trùng tên với mình mà. Tên gì ấy nhỉ... Trần...à! Trần Thiên Kim, nhớ rồi! Nhưng tại sao bạn học Trần biết tên mình, cho dù có giới thiệu đầu năm nhưng theo mình thấy thì có ai nhớ đâu, có người không nghe nữa kìa! Lạ thật!
"Thôi! Không sao! Để tao giới thiệu lại! Trần Thiên Kim, bạn chung lớp với mày, rất hân hạnh được làm quen."
"..."
Thật sự là tôi không biết nên nói gì, tôi rất mù mịt trong khoảng kết bạn, đến tôi còn không biết tại sao mình lại có được con bạn thân hồi Tiểu Học. Haizzz...
"Ư... Chào"
"Sao mày nói ít vậy!? Hừm... lại đây!"
Thế là Thiên Kim nhanh chóng kéo tôi qua một nhóm người. Cái tình huống gì đây!? Bắt nặt người vô tội giữa thanh niên bạch nhật!? Ôi!!! Nhưng nó còn đáng sợ hơn điều đó nữa...
"Hey!!! Kim, sao mày lại kéo Bảo Kim tới đây!?"
Lớp trưởng lớp tôi lên tiếng, còn mấy người nhìn vào vào tôi và bạn học Trần nữa! Sao mình lại rơi vào tình huống này!!! Nhưng thú thật tôi cũng chẳng biết mấy người này tên gì, nếu nhìn ngoài sân thì cũng biết là học chung lớp.
"Tất nhiên là thêm thành cho nhóm mình rồi! Tụi bây cũng biết tên rồi, còn những, tao cũng tìm hiểu rồi! Là dân ngôn chính hiệu đó!"
Thiên Kim cứ thế tuông một tràng,làm cho mọi sự chú ý cứ dồn vào tôi, nhưng... Sao lạnh quá vậy! Hình như có một ánh mắt rất lạ đang nhìn tôi thì phải!? Hừ... Đừng tự mình như vậy chứ!!! Có đến 10 người đang nhìn mình mà, chắc sáng nay uống nhiều nước lạnh, cảm thôi!
"Chào... Nguyễn Thanh Bảo Kim, hân hạnh được làm quen!... Tiện thể.. Cho hỏi chút, tên mọi người là gì vậy?"
Câu cuối của tôi làm mọi người trố mắt ra nhìn. Ngạc nhiên lắm sao!?
"CÁI GÌ!!!? KHÔNG BIẾT TÊN!!!"
Cả nhóm la lên. Tôi nhìn qua Kim thì thấy cô bạn cũng ngạc nhiên không kém. Lạ nhỉ!? Cứ nhất phải biết tên mọi người sao?
"Như vậy có vấn đề sao!?"
Sau này tôi mới thấy câu này quả là ngây thơ, rất ngây thơ.
" Thôi để tao! Đây là Đặng Hàn Ngọc - lớp trưởng , Lê Ánh Thy , Phạm Thanh Đoan, ..."
Còn vài người nữa nhưng tôi trí nhớ có hạn nên chỉ nhớ được nhiêu đó. Cô bạn lớp trưởng Đặng thì mũm mĩm nhưng rất lanh lợi, rất giỏi, có thể kết bạn được. Còn bạn học họ Lê và Phạm thì cũng được rất thân thiện. Còn vài người thì tôi không để ý lắm, nhưng trong đó có con trai thì phải. Hừ.. Tôi là chúa ghét con trai!
" Này, Bảo Kim, mày là dân ngôn đúng không, chia sẻ chút đi, tụi này thích ngôn tình lắm í!!!"
Lớp trưởng lên tiếng, tôi liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
" Hm... Thật ra cũng cả có gì, ... Bla ... Bla...."
Thế là cuộc nói chuyện đó kéo dài đến hết giờ ra chơi. Nhưng rất vui! Có lẽ... Mình có bạn rồi nhỉ!?
*Tao rất vui vì có thể kết bạn với tụi bây! Bạn mới!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro