Chap 3 : Nơi an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe cô mới thả lỏng cơ thể được một chút thì trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của bố mẹ nhưng với khả năng hiện giờ thì việc cứu họ là rất khó . Trước tiên cần tìm một nơi an toàn để lên kế hoạch đã. Cô quay qua hỏi cô Nhiên:

" Cô Nhiên , nhà cô gần đây không?"

Cô Nhiên đang lái xe thì nghe câu hỏi của Thiên Di , quay đầu nhìn cô rồi hơi nhíu mày trả lời:

" Nhà cô ở rất xa trường học . Từ đây đến đó ít nhất cũng phải mất 30 phút . Bình thường cô đi tàu điện ngầm nên nhanh hơn."

Thiên Di tiếp tục hỏi : " Vậy cô có   quen ai gần đây không ?"

Cô Nhiên suy ngẫm một chút rồi trả lời : " Cô có quen một người bạn ở gần đây nhưng cô ấy vừa đi du lịch từ mấy ngày trước rồi . "

Thiên Di hơi mỉm cười nói :

" Phá cửa là vào được thôi "

Cô Nhiên nhìn Thiên Di bằng ánh mắt quỷ dị nhưng cũng không nói gì . Trên đường đi gặp một vài con zombie đang luẩn quẩn đi lại cô Nhiên không quay đầu hỏi Thiên Di:
" Làm sao đây?"
Thiên Di :" Đâm thẳng đi"
Cứ như vậy chưa đầy 10 phút chiếc xe SUV đã đậu trước cửa nhà số 5. Vì nhà bạn của cô Nhiên nằm ở một con hẻm nhỏ ít người nên không thấy nhiều zombie , chỉ có 3- 4 con đi lại quanh đầu hẻm mà thôi , bọn họ có thể xử lý được. Chiếc SUV vì đâm khá nhiều zombie nên đầu xe hơi méo đi và có rất nhiều vết máu dính trên kính xe . Mọi người trèo qua cổng vào nhà rồi Thiên Di cùng thầy Trương và Dương Phong phá cửa để vào nhà , vào được bên trong Thiên Di dùng lắc tay của mình khóa cửa rồi kê chiếc ghế sofa chặn cửa lại . Xong xuôi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm được một chút .

Tôn Khánh đang quan sát căn phòng khách thì thấy một vật gì  đó màu đen được đặt trong một chiếc túi treo trên kệ tủ . Tôn Khánh hơi tó mò bước lại rút vật đó thì ngạc nhiên thốt lên :
" Súng "
Nghe cậu nói vậy mọi người cùng quay đầu nhìn khẩu súng trong tay Tôn Khánh . Thiên Di quay lại hỏi cô Nhiên đang từ phòng bếp  đi ra trên tay cầm một chai nước .

" Cô Nhiên , bạn cô làm nghề gì vậy."

Cô Nhiên nghe Thiên Di hỏi thì suy ngẫm một lúc mới trả lời :

" Cô nhớ không lầm thì cô ấy là giáo viên dạy bắn súng ."

Thiên Di nghe vậy thì mỉm cười , đứng dậy bước lên tầng 2 . Bắc Phàm thấy cô đi lên tầng 2 thì cũng đi theo , cô Nhiên thấy lạ nên cũng lên tầng hai cùng cô. Lên đến tầng hai cô thấy có hai căn phòng , cô mở cửa bước vào căn phòng ở đầu hành lang , căn phòng không bị khóa nên cô có thể vào được . Căn phòng được trang trí rất đơn giản với tông màu trắng , cô  bước đến chiếc tủ gần đó , trong tủ không có gì ngoài quần áo cả , cô tiếp tục bước đến gần kệ sách lấy từng quyển sách ra , Bắc Phàm và cô Nhiên thấy hành động của cô rất lạ nhưng họ cũng không dám hỏi mà chỉ có thể đứng nhìn thôi.

Cạch

Kệ sách đột nhiên di chuyển sang bên , mọi người ở dưới tầng nghe thấy tiếng động thì liền chạy lên tầng , Tiểu Hoa vừa đi lên vừa nói :

" Có chuyện gì vậy ?"

Bước vào phòng đập ngay vào mắt bọn họ là một kệ treo đầy súng. Mọi người đang rất ngạc nhiên nên không có ai phản ứng gì chỉ có Thiên Di vẫn giữ nguyên một biểu cảm từ nảy đến giờ hơi nhếnh mép cười tiến lại cầm lấy một khẩu Glock-17 của Áo gở băng đạn ra , nhìn thấy bên trong không có đạn cô bước đến cạnh chiếc kệ thấy một chỗ cầm tay cô cầm lấy rồi kéo kệ súng ra , chiếc kệ súng liền di chuyển ra , bên trong là rất nhiều hộp đạn , trên kệ là rất nhiều dao găm và dùi cui điện cùng đai đeo được treo trên tường. Mọi người đằng sau Thiên Di nhìn thấy vậy thì đồng loạt nhìn cô Nhiên với ánh mắt
" Sao bạn cô không đi bán vũ khí luôn đi "
Cô Nhiên :" ....."
Trong lúc mọi người đang mãi nhìn thì Thiên Di đã lấy một băng đạn lắp vào khẩu súng  rồi labỏ vào đai đeo súng rồi thắt ngang hông, trước khi đi cô không quên cầm vài chiếc dao găm bỏ vào đai. Xong xuôi cô quay đầu nhìn về phía mọi người nói:

"Mọi người ai biết dùng súng thì lấy súng , không biết thì có thể lấy dao hoặc dùi cui điện "

Bắc Phàm , Tiểu Hoa và Dương Phong nghe cô nói thì tiến lại lấy súng . Bắc Phàm lấy hai khẩu CZ- 75, Dương Phong lấy một khẩu Shotgun M26 ( MASS), còn Tiểu Hoa lấy súng bắt tỉa , cả ba cùng lấy băng đạn phù hợp với súng rồi dùng dây đai đeo ngang hông giống cô còn những người khác thì dùng dao và dùi cui điện . Thiên Di thấy Bắc Phàm dùng súng hơi ngạc nhiên vì ngoài Tiểu Hoa và Dương Phong thì cô chưa thấy Bắc Phàm dùng súng bao giờ , hỏi:

" Bắc Phàm , mày biết dùng súng từ lúc nào thế?"

Bắc Phàm nhẹ mỉm cười :

" Chỉ là biết một chút thôi "

Thiên Di không nói gì nữa nhưng nhìn cách tháo lắp và cầm súng của Bắc Phàm thì không phải chỉ là biết một chút thôi , vì cô đã nhìn bố tập bắn súng rất nhiều lần nên có thể nhận ra được. Lấy xong,  tất cả mọi người cùng đi xuống tầng ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách. Nhìn đồng hồ bây giờ mới 2h chiều nhưng ngoài trời thì rất âm u cũng thật may vì mạt thế mới đến nên vẫn còn điện để sử dụng . Mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì cô Nhiên đứng dậy nói :

" Mọi người mệt rồi đi tắm trước cô sẽ đi tìm coi có hì ăn được không."

Nghe vậy Tịnh Tâm và  Âm Khuyết ( hai cô bạn Thiên Di cứu) liền bật dậy chạy vào nhà tắm nhìn họ trông vẻ rất vội như thể họ không tắm sẽ bị bẩn chết vậy. Nhưng chưa  bước vào nhà tắm thì Thiên Di đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói to: " Đừng dùng nước !! "

Nói xong cô bước đến gần vòi nước trong bếp vặt vòi cho nước chảy vào một chiếc cốc thủy tinh . Tắt vòi nước cô nhìn cốc thủy tinh rồi nói :" Nước bị nhiễm rồi" . Lúc này mọi người mới nhìn vào cốc nước trong tay cô , nước có màu khá giống với màu nước bình thường nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy màu nước hơi đục và ở dưới đáy cốc có thứ gì đó màu trắng giống như bông vậy. Âm Khuyết thấy vậy thì tiến lên nói :

" Vậy thì làm sao mà tắm đước chứ ?"

Thiên Di không thèm nhìn cô ta tiếp tục nói:" Nếu uống hoặc tắm nước này thì sẽ bị nhiễm virus " . Âm Khuyết nghe Thiên Di nói thì mặt tái xanh nghĩ " nếu lúc nãy bọn cô mà vào tắm thì sẽ bị nhiễm virus rồi biến thành giống đám quái vật ngoài kia sao? " . Nghĩ đến  đây cô ta quay sang nhìn Thiên Di giọng ra lệnh nói:

" Bây giờ phải làm sao ? Cô cứu chúng tôi thì phải có trách nhiệm ! "

Thiên Di nghe cô ta nói thì cười lạnh " cô cứu phải cái loại gì đây" , từ nhỏ đến lớn cô rất ghét bị người khác ra lệnh , bố mẹ của cô còn chưa bao giờ ra lệnh cho cô mà cô ta lại dám , Dương Phong thấy cô ta nói vậy thì định lên tiếng nhưng bị Tiểu Hoa cản lại , cậu quay sang nhìn Tiểu Hoa , cô nói:

" Đừng đụng vào để Di Di dạy cho họ một bài học "

Tiểu Hoa khá hiểu Thiên Di nên cô mới nói một cách chắc chắn như vậy.

Thiên Di tiến lại gần cô ta , áp lực tỏa ra từ người cô khiến cô ta phải lùi lại , cô dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn xuống cô ta khiến da đầu Âm Khuyết tê dại ( vì Thiên Di cao 1m65 còn cô ta chỉ cao 1m 52 thôi) cô lạnh giọng nó:" Cô nói tôi cứu cô thì tôi phải có trách nhiệm với cô đúng không ?" . Theo bản năng Âm Khuyết gật đầu . Thiên Di vẫn tiếp tục tiến lại đến khi cô ta đụng phải tường thì cô cúi đầu ghé vào tai cô ta giọng cười cợt nói: " Cô nghe rõ nhé ! Tôi có thể cứu cô thì cũng có thể GIẾT CHẾT cô nên đừng có ra lệnh cho tôi phải làm gì ". Tuy giọng cô cười cợt nhưng lại mang đến cho Âm Khuyết một cảm giác sợ rất sợ , cô ta tựa người vào tường mà run rẩy cố giữ cho cơ thể thăng bằng không ngã khụy xuống đất . Thiên Di nói xong thì quay ra hỏi cô Nhiên :

" Cô Nhiên , lúc nãy cô lấy chai nước ở đâu vậy ?".

Cô Nhiên nghe Thiên Di hỏi thì chỉ xuống dưới bàn bếp . Thiên Di cuối xuống thấy ở dưới có hai thùng nước khoáng nhưng cái mà cô chú ý hơn lại là một chiếc bộ đàm đã cũ được đặt đằng sau hai thùng nước . Cô lấy hai thùng nước ra đặt lên trên bàn nói:

" Bây giờ chỉ có từng nấy nước thôi , uống tiết kiệm một chút ".

Mọi người đều hiểu phải làm gì nên đều gật đầu với cô , uống nước xong mọi người quay trở lại phòng khách , Thiên Di vẫn đứng đấy đến khi mọi người ra hết phòng khách thì cô bước đến gần chiếc cửa sổ gần đó lấy chiếc bộ đàm ra thử khởi động thật may là nó vẫn có thể hoạt động được , cô nhớ trong nhà cô cũng có một bộ đàm được đặt ở trong phòng khách nhưng lâu rồi không sử dụng cô không chắc có thể sử dụng được nữa không, tuy vậy cô vẫn phải thử. Cô nhấn kênh của bộ đàm nhà cô chọn âm lượng vừa để cô nghe rồi gọi , đợi khoảng hơn 2 phút không thấy ai trả lời cô định tắt thì đầu dây bên kia đột nhiên có người lên tiếng.

_______________________
   Mik mới viết truyện nên còn thiếu sót rất nhiều nếu có chỗ nào sai hoặc chưa hay cần sửa lại thì mọi người góp ý dùm mik nha😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro