Chap 4 : Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo...! Alo....! Ai...vậy"

Vì nhà cô khá xa nơi này nên tín hiệu không tốt nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng người phụ nữ có chút lo lắng , sợ hãi.

"  Mẹ ! Con đây ! Thiên Di đây" giọng cô hơi khẩn trương chỉ sợ chậm một chút thì đầu dây bên kia sẽ tắt .

Hạ Liên ( mẹ của Thiên Di) nghe thấy tiếng con gái mình thì mừng đến phát khóc :" Di Di , là con sao ? Con có bị sao không ? Có đang an toàn hay không? "

Thiên Di thì bình tĩnh hơn nói :

" Mẹ ! con không sao . Con đang rất an toàn. Mẹ vẫn ổn chứ ?"

Hạ Liên nghe con gái của mình nói thì an tâm hơn một chút rồi trả lời :" Mẹ không sao cả "

Nghe mẹ nói vậy , cô mới thả lỏng được một chút tiếp tục nói :" Mẹ .... mẹ yên tâm con sẽ về đón mẹ ."

Hạ Liên gật đầu nói :" Mẹ biết rồi ! Con phải chú ý an toàn nhé ! Mẹ ổn mà! "

Thiên Di cũng gật đầu . Chợt nhớ ra điều gì đó cô tiếp tục nói :"Mẹ ! Ba có đó không? Cho con nói chuyện với ba một chút ."

Hạ Liên thấy con gái hỏi thì mới quay đầu nhìn Thiên Đức ( ba Thiên Di) . Ông đang đứng đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn bà .

Hạ Liên nhịn cười đưa bộ đàm cho ông nói:

" Con gái hỏi ông "  rồi bà ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Thiên Đức nhận lấy bộ đàm môi mấp máy gọi :" Di Di......"

Thiên Di : " Ba! Con đây"

Thiên Đức lo lắng nói :" Di Di ! Con ổn không? Đám quái vật ngoài kia là sao ?".

Hồi sáng lúc ông đưa Thiên Di đi học khi ông quay về mới thấy đường phố thật sự rất vắng vẻ và yên tĩnh hơn ngày thường mà chưa kể hôm nay lại là ngày nghỉ nữa. Ông cũng không quan tâm lắm trực tiếp phi thẳng về nhà . Chưa bước được vào trong nhà , thì vợ ông - Hạ Liên đã xông tới trên tay cầm một nồi canh gà hầm , bà bảo ông đem sang cho bác hàng xóm vì bác ấy đang bị sốt nặng. Ông đem hộp canh sang gõ cửa thì thấy cửa không đóng mà kêu mãi không thấy người ra nên ông đi thẳng vào luôn. Vào đến nhà thứ đầu tiên ông thấy là rất nhiều vết máu chảy dài từ cửa chính vào trong tận nhà bếp . Ông hơi ngạc nhiên , đặt nồi canh xuống ông nhẹ nhàng bước vào trong nhà bếp . Trong nhà bếp đồ đạc vô cùng lộn xộn nhưng điều khiến ông sợ hãi hơn là cảnh tượng kinh hoàng trước mắt , bác hàng xóm đang xé những mảnh thịt của vợ mình ăn ngấu nghiến. Sợ hãi ông lùi dần nhưng lại vô tình chạm phải con dao đang nằm dưới đất khiến nó phát âm thanh gây sự chú ý của anh ta  . Anh ta thấy Thiên Đức thì xông đến . Sau đó ông đã giết được anh ta rồi chạy về nhà kể cho Hạ Liên nghe. Hai người vô cùng lo lắng cho cô những liên lạc với cô không được ( Thiên Di để điện thoại trong cặp nên khi cô chạy thì không mang theo) . Không ngờ cô lại gọi cho bọn họ nói cô vẫn ổn khiến họ an tâm hơn nhường nào.

Thiên Di nhẹ giọng đáp :" Con ổn thưa ba. Còn đám quái vật ngoài kia là zombie . Chúng ăn thịt người nên tuyệt đối ba mẹ không được ra ngoài và cũng không nên sử dụng nước nếu cần thì ba mẹ có thể sử dụng nước dưới tầng hầm . Con nhớ không lầm thì dưới đó còn hơn 10 bình nước , ba mẹ hãy dùng tiết kiệm một chút chắc sẽ đủ"

Thấy đầu dây bên kia không nói gì cô tiếp tục nói :" Ba... ba bảo vệ mẹ được chứ . Con nhất định sẽ sớm quay về đón 2 người ."

Thiên Đức" Điều đó là đương nhiên, ba sẽ bảo vệ mẹ con bằng cả tính mạng của mình."

Thiên Di khẻ gật đầu:

" Vậy được rồi con tắt đây ạ" .

Cô đang định tắt thì giọng của Thiên Đứa gọi giật lại:

" Di Di...".

Cô liền đáp " Dạ con đây . Có chuyện gì vậy ba"

Thiên Đức hơi ngập ngừng một chút rồi trả lời :

" Hạ Thiên... về nước rồi"

---------------------------------

Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong Thiên Di liền ra ngoài phòng khách . Thấy mọi người đã thiếp đi chỉ còn mỗi Bắc Phàm vẫn ngồi đó nhìn vào khẩu súng trên bàn, cô đi lại bên cạnh cậu ta ngồi xuống hỏi :"Sao không ngủ đi " .

Bắc Phàm cũng là tuyến người khá lãnh đạm nên cậu ta chỉ trả lời rất ngắn gọn :

" Không có tâm trạng " .

Khóe miệng cô hơi giật giật đây là lần đầu cô thấy ngủ cũng phải có tâm trạng à nha.
Thấy cô không nói gì nữa cậu ta liền hỏi:

" Sao mày biết dùng súng " .

Cô hơi mỉm cười :

"Mày muốn tao nói sao , chỉ là tiện tay học hay là thấy thích nên học đây?" .

Cậu ta không nói gì chỉ nhìn cô nhíu mày . Cậu ta nhìn đến khi cô thấy mình như bị người ta bóc một lớp da mặt ra thì mới nhẹ nhàng nói " Nói thật".

Cô nhìn cậu ta thở dài " Chắc mày biết ba tao làm nghề gì rồi nhỉ ?"
.
Bắc Phàm lạnh nhạt đáp " Trung tướng* Từ Minh Đức nhỉ" .

* Ở bên Trung Quốc , Thượng tướng là lớn nhất ( ngang hàng với  Đại tướng bên Việt Nam ) , Trung tướng đứng thứ 2 ( ngang hàng với Thượng tướng bên Việt Nam) . Ở đây ba của Thiên Di đã lên Trung tướng còn ông nội của cô là Thượng tướng .

p/s : mọi người có thể lên gg tìm hiểu thêm 

Cô hơi gật đầu :

" Chính vì cái chức Trung tướng mà ông nhận được ở cái tuổi gần 40 ấy nên những việc mà ông trải qua cũng chẳng dễ dàng gì . Vì vậy ông có thể nhìn rõ được cái thế giới này tàn khốc như thế nào "

Cô dừng một lát rồi nói tiếp :

" Và cũng chính vì như thế để có thể giúp bản thân cũng như gia đình của mình sống trong thế giới tàn khốc ấy . Ông đã rèn luyện cho những đứa con của ông những kĩ năng cùng những bài học mà ông học được. " .

Nghe cô nói vậy cậu chỉ "ừ " một tiếng . Cô đang định đứng lên để lên trên lầu có cái áo nào cho cô thay hay không vì áo cô dính toàn máu thì cậu ta đột nhiên hỏi :

" Mày cũng biết dùng kiếm ?"

Cô giật mình quay đầu nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp . Dường như hiểu được ý của cô ,cậu ta liền giải thích :

"Vì tao thấy cách mày cầm dao đâm con Hân giống với cầm kiếm " .

Cô vẫn không nói gì giữ nguyên ánh mắt nhìn cậu . Vì chỉ có người sử dụng kiếm chuyên nghiệp thì mới có thể nhìn ra được cách cầm kiếm khác thế nào so với cách cầm dao mà thôi . Không những trong lúc đó vô cùng hoảng loạn mà cậu ta vẫn có thể nhìn ra cách cầm dao của cô như thế nào sao ?

Cậu ta vẫn lạnh nhạt hỏi lại cô:

" Mày biết dùng kiếm đúng không".

Lần này thì cô không chịu nói trước hỏi ngược lại cậu ta:

" Nói tao biết trước tại sao mày biết dùng súng và tại sao mày có thể nhìn ra được cách của tao cầm dao giống với cách cầm kiếm?"

Nghe câu hỏi như vậy , cậu ta im lặng rất lâu đến khi cô có ý định đứng lên thì cậu ta mới nói:

" Tao thực sự không phải cốt nhục của Bắc gia mà chỉ là vật họ nuôi dưỡng để bảo vệ bản thân họ cũng như muốn một sủng vật* hoàn hảo nhất mà họ có thôi   ."

* sủng vật : thú cưng

Cô hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi tiếp cô chờ đến khi cậu muốn nói tiếp

"   3 tuổi tao sống trong một cô nhi viện ngoại ô thành phố C , 5 tuổi tao được một gia đình nhận nuôi, cứ ngỡ sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc khi có ba có mẹ nhưng ai có thể ngờ được họ chỉ xem tao là một sủng vật của họ mà thôi. Họ nhốt tao vào trong một gian phòng tối , buổi sáng tao sẽ được đi học nhưng sẽ bị giám sát .Buổi tối tao học võ , bắt súng, thậm chí cả học kiếm ,... Nếu tao không học tốt họ sẽ không cho ăn thậm chí còn đánh đập. Cứ vậy tao sống  đến bây giờ" .

Thiên Di "...."

Không gian như rơi vào một khoảng im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của những người đang ngủ. Đột nhiên ,  tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống đã làm tan bầu không khí ấy. Cô Nhiên từ trên tầng bước xuống trên tay cầm một bộ quần áo ngủ màu xanh lam . Cô tiến lại chỗ Thiên Di đưa bộ quần áo cho cô nói :

" Quần áo em bẩn rồi thay đi rồi ngủ một giấc ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp"

. Cô nhận lấy bộ quần áo đứng dậy bước lên trên tầng. Cô vừa bước lên tầng thì nghe cô Nhiên nói gì đó với Bắc Phàm nhưng cô cũng chẳng còn sức mà quan tâm nữa . Sau khi thay bộ quần áo dính đầy máu ra cô nghe theo lời cô Nhiên ngủ một giấc nhưng không thể nào ngủ được vì những lời ba cô nói lúc nãy.
-------------------
1 tiếng trước

Thiên Đức " Hạ Thiên ... về nước rồi"

Thiên Di "....."

Thiên Đức không nghe con gái trả lời thì lo lắng: "Di Di , con còn đó không"

Thiên Di " Dạ con đây thưa ba ! Tại sao ... ba lại biết được là anh đã về"

Thiên Đức " Sau khi đưa con đến trường , trên đường về thì Hạ Thiên gọi cho ba nói nó đã về nước , đang chuẩn bị lên xe để về nhà .  Ba dự định về nhà sẽ nói cho mẹ con nhưng đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra như vậy nên ba không muốn nói với mẹ con nếu không bà ấy sẽ rất lo lắng"

Giọng ông hơi trầm xuống " Di Di , con không cần lo lắng Hạ Thiên chắc chắn sẽ không sao "

Thiên Di " ...Con biết thưa ba"

Cô biết ba nói vậy chỉ để chấn an cô mà thôi. Đúng vậy , anh của cô rất giỏi , thậm chí là giỏi hơn cả cô nhưng đã đến tận thế ai biết được điều gì chứ , ai biết được đám quái vật ngoài kia có thể làm những gì, ai biết được chúng có sức mạnh như thế nào . Mà chưa kể lúc anh ấy về nước đang sân bay mà hôm nay là ngày nghỉ nên sân bay rất đông, sẽ bao nhiêu người biến thành zombie ở đó .

Nhưng cô cũng hiểu để nói cho cô biết điều này ba của cô cũng phải đấu tranh tư tưởng như thế nào vì ông tin cô sẽ bình tĩnh khi biết chuyện này. Nên cô cũng không thể phụ lòng tin của ông ấy mà tỏ ra lo lắng được.

Chưa bao giờ cô cảm thấy áp lực như bây giờ. Cô ôm lấy đầu gối tựa đầu vào tường , môi mấp máy :

" Thiên! Anh nhất định phải bình an" rồi cô thiếp đi vì mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro