Chap 5 : Hạ Thiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay thành phố C

Tiềng bước chân dồn dập hòa chung với tiếng thở dốc liên tục tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Âm thanh có dấu hiệu nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Chỉ nghe nhưng tiếng " khè khè" rợn người , tất nhiên đó là tiếng của zombie.

Ở trong một góc phòng nào đó, một người phụ nữ nói Tiếng anh giọng nặng nhọc cất lên :

" Bây giờ, chúng ta phải làm gì đây, Justin ?" .

Người đàn ông được gọi là Justin , từ trong một góc tối nhẹ nhàng đứng lên, ngẩng đầu một khuôn mặt đẹp như tạc tượng hiện ra , dù trong bóng tối với bộ đồ đen toàn thể thì khí chất từ anh ta tỏa ra vẫn vô cùng nổi bật. Anh chậm rãi trả lời :

" Ngoài kia zombie cũng khá nhiều ,tạm thời nghỉ ngơi ở đây trước, ngày mai sẽ lên kế hoạch sau"

Mọi người xung quanh nghe theo anh mà tản ra tìm một góc ngủ cho mình. Justin vẫn đứng nguyên tại chỗ như vậy không nhúc nhích . Một người đàn ông có vóc dáng mang đậm chất phương Tây thấy anh như vậy thì vỗ vai anh một cái , hỏi:

" Cậu sao vậy, Justin ? "

Anh không quay đầu, dùng giọng trầm bổng trả lời:

" Gia đình của tôi thôi, James"

Tuy câu trả lời hơi lệch câu hỏi nhưng đủ để James hiểu được là anh đang lo lắng cho gia đình của mình. Nhưng điềm nhiên trên khuôn mặt của anh lại không thể hiện một chút lo lắng nào. James thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm, vì cậu có thể hiểu được Justin là người rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên cũng không có gì lạ khi sự lo lắng ấy không hiện lên cái khuôn mặt  đẹp như tảng băng điêu khắc tinh xảo kia.

Sau khi tìm một chỗ ngủ cho mình , James ngồi xuống suy nghĩ một chút về những gì vừa xảy ra , rồi tự rủa cuộc đời của mình đúng là vô cùng "máu chó ". Sáng nay , Justin và anh cùng với Alessia dự định dến quê hương của Justin - Trung Hoa chơi một chuyến, vừa đáp chuyến bay xuống sân bay thành phố C thì Justin liền đi gọi cho ai đó , khi cậu ta quay lại anh đang muốn nói là đến nhà Justin nghỉ chân, dù gì cũng chỉ có 3 người mà nghe nói nhà Justin ở đây cũng không phải dạng vừa nên cả 3 quyết định đến nhà Justin thì đột nhiên từ đâu kéo đến một đám người la hét om sòm nói là có quái vật, 3 người cũng chẳng bận tâm định quay bước rời đi thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, có một vài hành khách ở sân bay đang cấu xé ,gặm cắn thịt những người xung quanh , mọi thứ trở nên hỗn độn , cả sân bay thành phố C chỉ còn sống sót vài người mà bây giờ họ đang ở ngay đây, còn những người còn lại đã biến thành quái vật hết , nói cách khác là đã biến thành zombie.

Justin , Alessia và anh đều chạy thoát được nhưng không biết cách để rời khỏi sân bay này. Chỉ có thể nghe theo lời Justin ngồi một chỗ đợi cậu lên kế hoạch.

Justin thấy James đã đi thì anh tìm cho mình một góc tối, ngồi im lặng ở đấy. Khí lạnh toát ra từ người anh khiến mọi người xung quanh không rét mà run. James không thể nhìn anh như vậy được liền chạy lại nói lớn:

"Justin , nếu cậu thấy lo lắng cho gia đình thì cứ bộc lộ ra ngoài đi , mọi người ở đây hiểu mà"

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, nhẹ nhàng đáp:

" Đúng vậy , tôi có lo lắng nhưng không đến nỗi như cậu nói đâu, James"

James tỏ ra khó hiểu :

"  Sao chứ ? Tôi nghĩ cậu phải lo lắng hơn thế cơ"

Justin : " Bởi vì bên gia đình tôi có người có thể bảo vệ họ tốt hơn cả tôi"

James : " Ai ??"

Justin hơi trầm mặc một chút rồi nói: " em gái tôi ..."

James hơi nghi hoặc hỏi lại :

"Em gái ư , con bé bao nhiêu tuổi mà có thể bảo vệ gia đình cậu an toàn chứ ? Mà chưa nói ngoài kia đâu phải con người chúng là quái vật đấy"

Justin " 17"

Lần này James thật sự bùng nổ , 17 tuổi đùa đấy à, anh đây 22 tuổi còn phải chạy trốn khỏi lũ quái vật ngoài kia . Vậy mà cậu ta lại nói  em gái mình có thể bảo vệ cho gia đình cậu ta được sao.

Anh đanh giọng , nói:

" Justin! Cậu đùa tôi đấy à? Chỉ mới 17 tuổi thì em gái cậu có thể làm được gì chứ ?"

Justin hơi cong môi, giọng nói mang theo ý cười đáp:

" Nếu em gái tôi nghe cậu nói vậy thì chắc chắn nó sẽ GIẾT cậu ngay bây giờ đấy "

James "..."

Mọi người "..."

Bầu không khí đã căng thẳng lại càng trở nên căng thẳng hơn vì câu nói của Justin.

Alessia thấy giữa hai người họ sắp có một trận chiến diễn ra thì vội can ngăn:

" Được rồi ! Dừng lại đi ! Bây giờ không phải lúc để cãi lộn đâu"

James cũng chỉ đành thở dài cho qua , cậu thật sự quá quen rồi. Mọi người cũng dần tản ra , trở lại chỗ ngủ của mình, an phận mà dưỡng sức .

Một đêm cứ thế trôi qua ....

----------------------

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Alessia khiến cô giật mình tỉnh giấc . Vừa mở mắt cô đã thấy Justin đang ghé tai vào cửa phòng lắng nghe gì đó. Cô muốn lên tiếng hỏi thì Justin liền ra dấu cho cô im lặng rồi vẫy tay ý muốn cô lại gần cửa phòng. Cô nhẹ nhàng tiến lại , dùng giọng nhỏ nhất để hỏi:

" Chuyện gì vậy ?"

Justin khẽ lắc đầu , hơi nhíu mày nói:

" Tôi cũng không biết là có chuyện gì . Nhưng tôi nghe thấy tiếng xe bọc thép của quân đội "

Alessia hơi ngạc nhiên khi nghe Justin nói , cô thầm nghĩ " Nghe thôi cũng biết là xe gì nữa "

Nhưng sự vui mừng đã xua đi cái ngạc nhiên ấy , cô hớn hở đáp :

" Vậy chúng ta sẽ được cứu phải không ?"

Justin vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy, trả lời :

" Tôi không chắc họ sẽ cứu chúng ta hay không .Vì bây giờ đã mạt thế , lương thức chắc chắn sẽ thiếu , chưa nói đến chúng ta lại đông như vậy , chỉ thêm gánh nặng cho họ thôi , vậy họ cứu chúng ta làm gì?"

Alessia nghe vậy cũng thấy có lý , đang muốn hỏi phải làm sao thì bên ngoài có tiếng người vang lên:

" Có ai ở đây không ?" .

Giọng nói khá trầm , nghe có vẻ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi . Justin đưa tay bịt lấy miệng Alessia , để cô không trả lời lại lời của người đàn ông bên ngoài . Nhưng có vẻ mọi người đều đã bị đánh thức bởi tiếng của người đàn ông kia. Một thanh niên khoảng chừng mới 18 tuổi hét lớn:

" Cứu chúng tôi với , bên trong đây có người" . Alessia nghe cậu thanh niên kia hét xong không quên quay qua nhìn Justin . Cô không lấy làm ngạc nhiên khi mặt anh không khác một cục than là bao, thật sự vô cùng " đen". Anh chậm rãi hạ tay mình đang bịt miệng Alessia xuống. Đứng dậy lùi về phía sau.

Cánh cửa phòng bật mở , một dàn quân đội với đầy đủ vũ trang hiện ra trước mặt họ. Một người vì quá phấn khích mà chạy đến , cầm lấy tay người đứng giữa dàn quân đội, giọng cầu khẩn :

" Mau cho chúng tôi đồ ăn , chúng tôi đói quá rồi"

Anh ta hơi nhíu mày , nhìn người cầm tay mình bằng ánh mắt khinh bỉ, lấy tay còn lại gạt tay người đang cầm tay mình ra , anh ta lạnh lùng nói:

" Bây giờ đã mạt thế , chính phủ chỉ có thể cung cấp nơi ở , còn lương thức thì các người phải tự tay kiếm"

Alessia nghe xong bất giác cảm thấy Justin nói rất đúng . " con người chính là loài sinh vật tàn khốc nhất"

Alessia đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nữ vô cùng chanh chua cất lên :

" Bây giờ từng người một báo danh lại cho tôi ".

Alessia cũng chẳng biết phải làm gì ngoan ngoãn đi báo danh

" Tôi Alessia Bandit"

. James không biết đứng đấy từ lúc nào cũng vô cùng ngoan ngoãn mà báo danh :

" James Martin " .

Sau đó lần lượt mọi người đều báo danh hết thì Justin mới nhẹ nhàng bước ra. Cô gái kia thấy Justin thì hơi giật mình nhưng một phút sau thì ánh  mắt cô ta nhìn anh như chứa cả ngàn trái tim vậy, rthậm chí là quên cả việc hỏi tên anh là gì ,  nhưng ánh mắt của anh lại chú ý đến những cái xác xung quanh chẳng thèm liếc cô ta một cái .

Nhìn một lượt anh thầm nghĩ :" Tiếng súng lúc nãy mình nghe chắc chắn phát ra từ súng của họ nhưng vì họ sử dụng ống giảm thanh nên chỉ mình ngồi gần cửa mới nghe thấy " .

Tên chỉ huy thấy cô ta như vậy thì giật lấy quyển sổ báo danh lớn tiếng hỏi tên anh :
" Tên gì ?" .

Lúc này anh mới chú ý đến họ , trả lời : " Justin Dion "

Có vẻ tên chỉ huy hơi khó chịu khi mình bị lép vế trước khí chất tỏa ra từ anh . Hắn ta dùng giọng hơi khó chịu hỏi lại :

"  Cậu có vẻ là người Hoa . Nói tên gốc của cậu đi"

Justin không nhanh không chậm , hơi ngẩng đầu mà trả lời :

" Từ Hạ Thiên"

___________________

  Vì để chuyện liên kết hơn ad có sửa một vài chi tiết ở chap trước và nội dung chuyện nên mong mọi người thông cảm cho mình . Rất cảm ơn 😘😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro