Chap 6 :Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch .....

Cửa phòng bật mở Bắc Phàm liền thấy cô gái nhỏ ngồi trên giường , đầu tựa lên đầu gối mà thiếp đi , mái tóc đen dài xõa xuống che lấp cả cơ thể cô.

Thấy Thiên Di mệt mỏi như vậy Bắc Phàm không đành lòng mà đánh thức cô dậy. Nhưng bây giờ là mạt thế , thời gian chính là vàng nên không thể lãng phí nó được.

Nghĩ vậy cậu liền bước đến muốn đánh thức cô dậy nhưng gần chạm đến cánh tay của cô thì Thiên Di đột nhiên bật dậy nắm lấy cánh tay đang giơ ra của cậu lấy sức kéo cậu ngã về phía trước. Tuy vừa mới ngủ dậy nhưng sức kéo của cô không hề nhẹ , cảm nhận được nguy hiểm Bắc Phàm liền lấy một tay còn lại của mình chống lên đệm giường lộn nhào về phía trước đồng thời kéo Thiên Di theo cậu . Đang đứng trên đệm nên Thiên Di không thể đứng vững vì lực kéo của Bắc Phàm mà ngã về phía cậu. Nhưng cô cũng không vì thế mà mất đi thế chủ động ,vừa đáp đất cô liền xoay người tung một cú đá về phía trước .

Bắc Phàm không ngờ cô lại có phản ứng nhanh như vậy liền trở tay không kịp chỉ có thể nói lớn: " Là tao"

Thiên Di khựng lại , bây giờ cô mới nhìn rõ mặt của đối phương. Thấy người trước mặt mình là Bắc Phàm thì cô liền hạ chân xuống , chỉnh lại quần áo nói hai từ "Xin lỗi " rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì .

Bắc Phàm vẫn đứng đấy , cậu đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi khẽ cười , thầm tán thưởng :" nếu lúc nãy không phải Thiên Di dừng lại kịp thời thì chắc gì cậu vẫn còn đứng được ở đây".

Đang còn thất thần thì dưới lầu đột nhiên có tiếng hét khiến cậu hoàn hồn mà chạy thật nhanh xuống dưới

Chạy đến nửa cầu thang Bắc Phàm liền thấy Âm Khuyết cả người ướt sũng đang đứng đấy . Còn Thiên Di thì cầm một chiếc cốc dưới đáy còn đọng lại chút nước.

Nhìn vậy thôi Bắc Phàm cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi . Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang lại gần chỗ Dương Phong đang đứng khẽ hỏi :" Có chuyện gì vậy ? "

Dương Phong chưa kịp trả lời thì Âm Khuyết đã ấm ức lên tiếng :" Này , cô không thấy tôi đang ngủ sao ? "

Thiên Di nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống , quay người bước vào bếp chỉ để lại cho cô ta 4 từ :" Tôi thấy phí nước"

Mọi người :"...."

" Haha.. " Tiểu Hoa nhịn được mà cười thành tiếng , kể cả người lãnh đạm như Bắc Phàm cũng hơi nhếch môi .

Tịnh Tâm lườm Tiểu Hoa một cái rồi bước lại chỗ Âm Khuyết dùng tay áo của mình lau mặt cho cô ta . Tiểu Hoa chẳng thèm quan tâm để mặc cô ta lườm dù gì cũng chả mất miếng thịt nào của cô .

Âm Khuyết thấy Thiên Di đi vào bếp mà không quan tâm tới mình liền tức giận nhìn thấy áo của Tịnh Tâm dính bẩn mà lại lau trên mặt mình lập tự hất ra , quát :" Thật bẩn , đừng dùng nó lau lên mặt của tôi"

Tịnh Tâm bị hất ra thì hơi sững người một lúc rồi khẽ nói :" Mình xin lỗi "

Mọi người cũng chẳng rãnh rỗi đứng đây xem kịch nữa bây giờ việc quan trọng là phải nghĩ cách để tìm thức ăn và nước uống . Có thể nhịn ăn 7 ngày nhưng chỉ có thể nhịn khát trong 3 ngày mà chỗ nước kia cho tất cả mọi người dùng thì thật sự là không đủ.

Thầy Trương từ hôm qua đến giờ chưa lên tiếng đột nhiên nói :

" Chúng ta ở lại đây cũng không phải là cách, nước nếu tiết kiệm lắm cũng chỉ được 3 ngày còn thức ăn thì rất ít có lẽ sẽ không đủ sử dụng cho chúng ta . Bây giờ mới ngày thứ 2 của mạt thế chắc rằng cũng chưa quá nhiều người biến thành lũ quái vật kia nên tốt hơn hết chúng ta nên hành động trong lúc này . Và nếu không có gì nguy hiểm quá chúng ta cũng có thể cứu gia đình của mình nữa"

Mọi người nghe thấy Trương nói vậy cũng thấy rất có lý . Mạt thế ngày thứ hai, chính phủ còn có thể trấn an được người dân nhưng chỉ là biện pháp tạm thời còn sau này thì chuyện gì xảy ra cũng chưa biết được nên trong lúc này cần phải hành động ngay hơn nữa chúng ta có lợi thế về vũ khí việc hành động sẽ dễ dàng hơn.

Tiểu Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi quay vào bếp cất tiếng hỏi Thiên Di :" Di Di , mày thấy ổn không?"

Thiên Di không nhanh không chậm hạ chai nước đang uống xuống , hơi nhướng mày quét mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nhẹ nhàng lên tiếng :

" Đúng vậy , chúng ta có lợi thế về vũ khí nhưng xin hỏi mọi người ở đây ai có đủ can đảm để giết lũ quái vật kia ?"

Căn phòng như rơi vào khoảng im lặng . Cô nói đúng ai sẽ có can đảm để giết " người " cơ chứ . Lần trước ở trường học bọn họ chỉ có chạy mà thôi chứ chưa đối đầu với bọn chúng , chỉ có một mình Thiên Di là đã giết chúng mà thôi . Còn bây giờ thì sao bọn họ có vũ khí nhưng cái khó là làm sao để có thể đưa vũ khí ấy đến trước lũ quái vật đã từng là con người kia .

Bắc Phàm hơi cao giọng đáp :" Tao có thể "

Thiên Di đưa mắt về phía Bắc Phàm , cô không thấy lạ khi Bắc Phàm có thể làm được vì cô biết cậu sống trong môi trường như thế nào nhưng mọi người lại vô cùng ngạc nhiên khi biết Bắc Phàm có thể làm được .

Tôn Khách giọng đầy ngạc nhiên :" Bắc Phàm mày làm được sao ? "

Bắc Phàm :" Ừm. Chỉ biết một chút "

Mọi người :"...."

Dương Phong giật giật môi :" Còn bao nhiêu cái một chút mà bọn tao chưa biết hả ?"

Bắc Phàm giọng vẫn lãnh đạm như vậy :" Còn nhiều "

Dương Phong :" ...."

Thiên Di vẫn nhìn Bắc Phàm như vậy , Bắc Phàm cũng đưa mắt nhìn cô rồi cô từ từ nói :" Với 2 chúng ta , mày nghĩ có thể bảo vệ được 7 người còn lại sao?"

Căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng . Rồi đồng thời Dương Phong và Tiểu Hoa cùng lên tiếng :

" Tao cũng có thể " .

Mặc dù là Dương Phong và Tiểu Hoa biết dùng súng nhưng họ chưa bao giờ giết người nên đối với việc này họ cần một chút chuẩn bị tuy vậy họ vẫn không muốn làm vật ngáng chân của mọi người

Cô Nhiên :" Cô không thể làm vậy nhưng cô sẽ lái xe "

Thầy Trương :" Thấy có thể phụ trợ sau các em "

Tôn Khánh :" Tao sẽ cố lấy thật nhiều đồ ăn và nước uống "

Chỉ hai cô bạn kia là không nói gì , cảm thấy được sự ngượng ngùng Âm Khuyết cao giọng hướng về phía Thiên Di mà nói :

" Cô làm được thì tôi cũng làm được "

Thiên Di chỉ " ồ" nhẹ một cái . Tiểu Hoa nghe cô ta nói vậy thì hơi nhếch môi cười khẽ vì cô thấy vô cùng nực cười . Thiên Di là ai chứ , chính là " quái vật " của trường học Thiên Hòa . Thiên Hòa là trường học có tiếng trong và ngoài nước , quý tộc và danh môn của cả nước đều học ở đây mà Thiên Di lại luôn là học sinh có thành tích đứng nhất toàn trường trong tất cả các lĩnh vực , ba năm học ở đây chưa ai là vượt qua cô cả và đây là lí do cô được mệnh danh là " quái vật " của Thiên Hòa . Chưa nói đến việc Thiên Di mang họ " Từ" một trong tứ đại gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất cả trong nước cũng như ngoài nước nhưng không bởi vậy mà cô đi khoe khoang cho tất cả mọi người biết điều đó . Gia đình cô cũng vậy tuy có tầm ảnh hưởng như vậy nhưng trong nhà cô không có người làm , căn hộ do ba cô thiết kế cũng không có phô trương nhìn vào ai mà đoán được là gia đình cô nằm trong tứ đại gia tộc chứ , mọi chuyện đều do mẹ cô đảm nhiệm chỉ khi mẹ bận thì sẽ có quản gia lo chuyện đó nên nhiều người không biết cô là chuyện thường tình nhưng ở Thiên Hòa mà không biết cô thì chắc chắn người đó mà du học sinh mà thôi . Vì bảng thành tích luôn được dán ở đại sảnh của trường mà tên cô lại đứng đầu thì dù không muốn biết cũng phải biết mà thôi.

Tiểu Hoa hơi nghi ngờ hỏi Âm Khuyết và Tự Tâm :" Hai là du học sinh mới nhập học "

Âm Khuyết :" Đúng "

Tiểu Hoa :" Cô là tiểu thư của nhà nào ?"

Âm Khuyết có vẻ hơi tự đắc khi nhắc đến gia tộc mình :" Âm gia . Công ty AI của gia tộc chúng tôi có 10% cổ phần trong công ty Từ Thiên của gia tộc Từ gia , một trong tứ đại gia tộc "

Tiểu Hoa cố nhịn cười nói tiếp :" Vậy cô nghe đến " quái vật  " của Thiên Hòa chưa "

Âm Khuyết hơi khó hiểu khi nghe Tiểu Hoa hỏi vậy :" Tôi đã nghe rồi nhưng chưa thấy mặt . Nghe nói cô ta mang họ Từ , thật muốn gặp cô ta a. Mà đợi đã cái này có liên quan gì đến gia tộc của tôi chứ ?"

Tiểu Hoa :" Cô biết tên của Di Di không ?

Âm Khuyết hơi ngơ ngác một chút :" Không phải cô vừa gọi là Di Di đó sa..." cô ta đột nhiên ngừng lại rồi đưa mắt về Thiên Di hỏi :" Cô tên gì ?"

Thiên Di nãy giờ vẫn im lặng nghe cô ta hỏi tên mình thì hơi ngẩng đầu :" Từ Thiên Di"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro