Chương 1: Chuyến chuyển phát nhanh định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Pính poong"
-"Pính pính pính poong" Chuông cửa nhà réo liên tục chứng tỏ người bấm chuống đag rất là bức con nhà bà xúc
-"Aaaaa. Cái nhà điên rồ này có định mở cửa ko đấy hả???"
Haizz 1h đêm gọi chuyển phát nhanh xong bảo có tiền thù lao lớn. Làm cô tức tốc bay ra. Xong đứng một hồi mà ko có ai, bấm chuông muốn gãy cả tay mà chẳng có bóng ma nào. Chỉ thấy có mấy con mặt mẹt muỗi. Nó đốt cô ttiu tíu từ nãy giờ
-"cạnh cạnh" tiếng cửa kêu
A cửa mở rồi. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một nụ cười thân thiện nhất của hoa hậu để chào đón chủ nhà
-"..."
Ớ. Cô ngẩng đầu lên. Không phải cửa mở thì tiếng vừa nãy là tiếng gì. Chẳng lẽ....
Cô chợt quay đầu ra. Đường tối om. Không một bóng người. Yên tĩnh đến rùng rợn. Eo ơi mẹ ơi! Con mún về nhà. Ngôi nhà thân yêu của chị, chị sẽ vè với em ngay. Hic hic... Cô khóc không ra nước mắt. Cô sợ ma, ai mà chả sợ nó cơ chứ. Nó là sinh vật ngoài hành tinh mà!!! ( quỳ)
Vừa nãy cô đag ngủ được chị quản lí bảo có đơn hàng nhiều tiền. Thế là máu thèm tiền cô nổi lên. Bất chấp. Mặc dù khuya lắm rồi. Mà cái nhà lại xa chứ. Nằm tít đít của cái xóm này. Á á á mẹ hơn
-"soạt...soạt"
Tiếng động vang lên từ cách ngách cách đó ko xa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô
-"a...a"
Tiếng kêu đau đớn vang vọng cả cái xóm. Chả nhẽ là ma đói hả trời.
-"Mày tránh xa tao ra. Tao không có gì cho mày ăn đâu."
Cô định nói thế nhưng khổ nỗi người cô đóng băng. Và răng đag rất thân thiết hỏi thăm nhau ( va vào nhau ớ)
Nhưng cô lại sực nhớ bộ phim "Tây Du Kí" ( liên quan v.) trong phim, Đường đường gì đấy à sư phụ bảo giết một mạng người, ấy ấy nhầm, sợ đến nỗi nghĩ cũng lung tung luôn, cứu một mạng người xây 7 tháp.
Lỡ đâu có ai đag thoi thói nằm đấy thì sao. Mà cô cứu được có phải thành "con ngoan trò giỏi", " cháu yêu của bác Hồ" ko??
Nghĩ đến thôi mà cô đã sướng rung người. Ahihi. Ta đi thử xem
Đầu thì nghĩ thế nhưng tâm sợ thế là báo hại cái chân ko nhúc nhích. A tự nhiên mắt cô sáng rực. Cứu người xong có phải được "hậu tạ" ko???
Thế là không quản nghĩ xong cô dã chạy vụt ra cái ngách vào vứt hộp đồ chuyển phát nhanh xuống đất cái bộp. Tiền thù lao không ăn được. Ta quay ra ăn tiền "hâu tạ". Mình thật là thông minh. Hí hí
Chạy vụt ra cái ngõ. Eo! Cô đưa tay rụi rụi mắt. Mắt vẫn chảy nước mắt. Đâu có hỏng đâu. Sao cô chả nhìn thấy gì vậy. Dò dẫm, mò mẫm, sờ sẫm bước vào. Đột nhiên cô không mún tiền thù lao hay tiền hậu ta gì nữa bây giờ cô chỉ mún về nhà thay quần thui. Ý nói thế thôi chứ cô cẫn chưa bậy ra quần đâu. Hihi
-" á" cô thất thanh kêu lên. Có một bàn tay đag bịt miệng cô. Phải làm sao đây. Có tay thì ko phải ma rồi. Ai lại lang thang ban đêm này. Chẳng lẽ biến thái. Nghĩ đến đây sao cô cảm giác sau đít ướt ướt. Eo ơi. Chết rồi. Tạm biệt 20 năm trinh trắng huhu. Kiểu này bị hiếp rồi. Ướt rồi cơ mà.
Đag suy nghĩ miên man. Một giọng nói trầm thấp vang lên
Ôi mẹ ơi nghe cái giọng bít ngay là con trai rồi. Dù vừa nãy nghĩ vậy nhưng vẫn mong là ko phải trai thẳng huhu. Tia hi vọng cuối vùng vụt tắt
-" Cứu..."
Há! Anh nói gì cơ. Cô kéo tay anh ra quay mặt. Có con nào bị hieeos mà hùng hổ giống cô ko? Lôi tay con nhà người ta như thật vậy
-" Cứu tôi". Giọng nói đó trầm ấm mà lạnh lùng vang vọng trong tai cô, và sóng âm nó còn động chạm đến trái tim cô cơ. Tuy vậy như cô chả bít gì. Vẫn trách "Đi xin người ta mà cứ như kiểu sai người ta ý". Cô nói một mình cô nghe thôi. Tại anh ta đã lịm đượ một lúc rồi. Cô đứng dậy kéo anh ta. Khiếp! Làm gì mà nặng hơn trâu vậy. Ai. Lay hoay mã mà anh ta ko nhúc nhích một mili mét nào. Cô đi bộ mà . làm sao lôi anh ta đi được đây. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại. Anh bây h còn tỉnh chắc là đã cô bay lên thiên đàng lun rồi.
-" Xin lỗi anh nha. Tại anh nặng quá. Tôi ko lôi đi được. Đành để anh nằm đây một lúc nữa. Tí sáng chắc sẽ có người thấy anh thôi ( lúc đấy chết mẹ nó r →_→ ). Tôi cos lòng mà sức ko đủ. Sorry anh rất nhiều." cô vừa nói với giọng rất thành khẩn, đứng dậy, gập người 99°.
Cô lặng lẽ quay lại căn nhà kia. Ô xe máy ai đây ta. Chắc có người vừa qua đây. Gọi họ cứu anh lun. Cô đi một vòng ngắm nghía cái xe. Miệng cô co giật tập 1. Chân tay cô cũng co giật toàn tập 2. Não cô co giật tập 3. Nói chung là cả người cô co giật toàn tập.
Xe cô đây chứ ai. Ớ hớ hớ. Cô chạy đến ôm chầm cái xe.
-" Làm sao mà chị quên được em ruby yêu quý chị ha"
- "Vừa mới quên thây. Nghe cái tên phát ớn" - nếu xe nói được thì nó đã phản ứng kịch liệt rồi
Ha. Vậy là ông trời ko phụ lòng anh nha. Chắc anh tích phúc lăm. Cô cười mỉm ( có một ngày cô sẽ bít. Cô sẽ cảm thấy mình thật nhớ ngẩn khi nghĩ thế )
Cất bước vào cách ngách. Anh vẫn nằm đấy chưa chạy đi đâu cả. Tại anh ngất rồi còn đâu
Cô nặng nề lôi anh như bao cát. Dùng hết sức. Vứt anh lên xe. Chằng dây chun nhưng chằng hàng. Sau đó "rìn rìn" nổ máy phóng xe đi. Vì ban đêm ko có ai ko người ta lại tưởng cô buôn trẻ em ý nhầm người lớn thì chết. (may ko có ai chuứ ko anh sẽ giết hết những ngươig nhìn thấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro