Chương 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng, đừng bỏ con. Con xin lỗi con sai rồi. Con ko làm thế nữa đâu. Đừng bỏ con mà..."
-" Ê này. Sao đấy"
Cô bật tỉnh dậy. Chán ướt đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ đó lại là nó. Nó là cơn ác mộng ko bao giờ có thể xóa bỏ của cô hồi bé
Ý vừa nãy nghe thấy tiếng ai cơ Cô quay mặt ra. Đập thẳng vào mắt cô không thương tiếc là khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài của chim ưng, sống mũi cao thẳng, làn da màu bánh mật, nhìn rất ngon miệng chỉ mún căn một phát,...
-" Á Á Á". Tiếng hét mấy nghìn denxiben. Làm rách màng nhĩ. Làm kính vỡ. Chim chóc nhảy loạn xạ. Và quan trọng hơn là bác hàng xóm đã chạy ra khỏi tổ ấm mà gào lên với cô.
Cô thừa nhận có một xíu, một xíu thôi ha đó là mê trai. Cô vẫn còn tỉnh táo khi phát hiện ra đột nhiên có một thằng con trai lọt vào nhà cô
Cô nhảy bổ lên kéo chăn. Nhìn xuống dưới. Phù. Quần áo vẫn nguyên vẹn ko bị...
-" Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi. Xâm nhập bất hợp pháp là sao. Tôi gọi công an đó nha. Anh phải bồi thường ..."
Mặt anh đen sì y như cái đít nồi vừa đun. Ánh mắt sắc bén nhìn cô. Hai cánh tay bịt chặt lỗ tai, tránh bị khiếm thính ớ
Ân. Sao trông anh ta quen quen. Đoạn băng ghi hình trong đầu cô được tua ngược lại. À bây giờ cô mới nhớ. Hôm qua đi chuyển phát nhanh. Xong nhặt được một thằng đàn ông. Chả hiểu sao tự nhiên cô lại tốt tính thế cứu anh ta chỉ vì một câu nói không ra hơi. Cô cười khúc khích, vui sướng vì không vứt anh ta ở lại. Anh ta trông đẹp trai ko còn từ nào diễn tả nổi. Mặt lạnh lùng. Ôi! Ngầu quá!!!
Cô vừa suy nghĩ, vừa cười cười nhìn anh, xong còn chảy nước miếng. Anh nhìn cô như nhìn quái vật
-" Cô là ai" anh nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô vẫn đag dài dằng dặc
-" Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, nhà nghèo. Mà nhà anh đâu, tôi đưa về. Tránh lại ăn nhờ ở đậu nhà tôi. Tốn tiền!" hứ đẹp trai thì thật. Nhưng tiền thật hơn. Có tiền thiếu gì trai. Hihi. Tự nhiên thấy mình thông minh khủng khiếp.
Anh nhìn cô ánh mắt kinh bỉ. Lòng nghĩ đàn bà vì tiền mà làm tất cả.
-" Tên? " anh nói. Thực ra anh chẳng mún hỏi tên cô đâu. Nhưng tự nhiện miệng cức thốt ra. Anh cx chả bít mình làm sao nữa
-" Tên á? Như Nguyệt. Còn anh? "
Cô long lanh ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh.
Hừ loại phụ nữ cô ta đừng nghĩ mún bít tên tôi
Đầu thì nghĩ thế như anh vẫn trả lời không nhanh không chậm
-"Dương Tử Thiên" nói xong anh dơ tay bị miệng, mắt trợn trừng. 25 năm nay anh ko bít bịt miệng, nói tên cho người ta là cảm giác như nào. Tự nhiên hôm nay anh bị sao sao ý. Hay hôm qua bị đạn bắn xuyên đầu rồi nên đứt dây thần kinh nào rồii chăng?
A nhắc mới nhớ hôm qua anh bị phản bội. Tự nhiên đột kích anh. May mắn anh phản xạ kịp. Chạy được. Anh nhớ là bị đạn bắn trúng. Mà sao ko có cảm giác gì nhỉ. Anh dậy được một lúc rồi. Nhưng mắt vẫn ko dời khỏi cô.
Anh lập tức lật chăn lên. Thấy chân trái được băng bó rất kĩ càng. Những vết thương ngoài da khác được xử lí qua, băng bó rất kỹ
Anh nhìn cô. Cô chợt hiểu ra, bật cười và nói
-"  Anh ko cần nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục như thế, chuyện nhỏ thôi. Anh nhìn thế, tôi ngại!"
Nói xong ko quên đưa tay lên miệng, cười thục nữ a.
Anh nhíu đôi lông này. Tỏ vẻ không tin lắm. Cô nhìn anh rồi nói tiếp
-" Tôi mồ côi từ năm 6 tuổi. Và sống cô đợn bạc bẽo đến giờ. Đi làm công, bị người ta đánh đập là chuyện thường thôi. Xử lí vết thương là cách thôi học được sau mấy năm đó "
Cô kể thao thao bất tuyệt, miệng không ngừng nghỉ. Nhưng anh nhìn thấy trong mắt cô ánh lên nột tia buồn man mác. Đây là lần đầu tiên anh mún hiểu hơn về một người khác. Hình như anh ở với cô thì anh liên tục phá vỡ thói quen của anh.
-" ọt ọt ọt"
-" Á! Bụng ai kêu ấy. Phải chủ nhân tiếng kêu này là anh ko?"
Như Nguyệt hỏi anh cười mồm ngoác đến mang tai
Dương Tử Thiên nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng ko cảm xúc. Môi mỏng bạc khẽ mở thốt lên tiếng
-" Của cô"
A! Như Nguyệt nhìn xuống bụng của cô. Cái bụng cô phối hợp ăn ý với lời của anh.
Đúng lúc cô cúi xuống thì
-"ọt ọt ọt"  ô đúng tiếng phát ra từ bụng cô thật
-" À vậy, tôi đi nấu bữa sáng nhá" cô cười hihi. Sốc chăn lên, chạy lạch bạch xuống nhà
Dương Tử Thiên nhìn theo bóng Như Nguyệt cho tới khi bóng cô khuất sau góc khoắn của cầu thang. Trong mắt anh nhu tình thấy rõ. Nhưng chỉ có anh là ko phát hiện ra
Dương Tử Thiên rướn người lấy bộ quần áo cũ của anh ra. Bây giờ anh đag mặc một bộ quần áo của ai mà anh ko bít ( của anh hàng xóm anh ơi) Chỉ là một chiếc áo phông trắng, với chiếc quần bò quá gối. Nói chung là anh mặc gì cũng đẹp cho nên ko cần lo( sắc nữ: ko mặc gì còn đẹp hơn)
Dương Tử Thiên rút từ tíu quần cũ ra chiếc điện thoại. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím
-" Tổng tài! Ngài đag ở đâu tôi đến đón, ngài có sao ko?"
Bên trong điện thoại vang lên tiếng nói sốt sắng đầy lo âu của một người đàn ông
-" Ko sao. Tôi sẽ trú ngụ một thời gian. Những việc khác cậu xử lí đi"
Anh sẽ còn ở nhà cô lâu dài. Ăn hết tiền nhà cô
Bất giác khuôn miệng Dương Tử Thiên cong thành một đường lưỡi liềm

Ahihi. Xong chương. Vì lần đầu viết mong mọi người thông cảm
Ủng hộ và ko quên cmt nha. Đọc cmt xong mình sẽ thay đổi theo ý mấy bạn (*^﹏^*)  moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro