Chương 3: Hai phát "sấm" giữa trời quang mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hú hú. Có cơm rồi anh xuống ăn đi!" Như Nguyệt tay cầm chảo lắc lắc. Miệng gọi. Đầu quay ra. Miệng co giật kịch liệt.
Chợt trợn mắt nhìn. Anh ta teleport hả ( dịch chuyển tức thời), sao nhanh thế. Dậy tui với ( xin mẹ)
-" Anh lấy tờ báo ở đâu đấy? Tưởng anh vẫn ở trên giường ko xuống được cơ. Thế mà đã ngồi đây rồi!"
-" Ngoài đường. Tôi đâu có què" Dương Tử Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô ko một tia cảm xúc, lạnh lẽo, nói
-" Anh cất ngay cái mắt anh đi, lạnh bỏ cha đi được" Như Nguyệt nhìn anh ánh mắt đầy vẻ bất mãn
Hứ anh ko què chỉ sắp khuyết tật thôi. Sừ. Mà anh ta sao mà đi nhanh thế nhỉ ?
Dường như Dương Tử Thiên hiểu cô đag suy nghĩ gì. Đột nhiên mở miệng, giọng nó từ tính mang âm hưởng địa ngục vang lên
-" Suy nghĩ thất thần. Đi qua mà ko bít"
Ôi chồi. Bây giờ anh ta nói còn ko cần chủ ngữ, vị ngữ lun kìa. Khinh người thế đấy. Hứ
Chẳng qua vừa nãy cô chỉ suy nghĩ làm sao đuổi anh đi được mà lấy được hậu tạ thôi không lẽ lại xuất thần nhập quỷ hả trời. Nếu mà cô ở cổ đại thì chắc cô sẽ là một cao thủ, nữ hiệp, võ lâm minh chủ. Hahaaa
-" Đấy" giọng Dương Tử Thiên lại vang lên mang một chút tức giận. A cô bật tỉnh. Xem ra vừa nãy là anh ta nói đúng. Nhe răng cười. Răng cô trắng lắm, ko ngại khoe đâu, haha ( lạy)
Cô rảo bước, dọn món ăn ra. Nhờ vào sự bất chấp chạy đông, chạy tây của Như Nguyệt mà cũng ko thiếu thốn lắm, gọi laf tạm được. Trên bàn cũng đầy đủ dinh dưỡng
Như Nguyệt ngồi xuống đối diện Dương Tử Thiên. Bắt đầu dùng bữa. Duy chỉ có anh vẫn đag chăm chú xem tin tức.
Như Nguyệt cố tình gõ đũa cốc cốc. Anh vẫn ko phản kháng. Cô nhai nhai cơm ngước mắt nhìn anh. Nếu ko phải vừa nãy còn nói chuyện vơi anh. Không cô đã nghĩ Dương Tử Thiên là một pho tượng. Ngồi im ko nhúc nhích
Mà mặc kệ, ko ăn càng thưa, cô càng no.
Như Nguyệt ăn cơm tỏ ra rất bình thường nhưng chốc chốc, ko nhịn được hiếu kì mà nhìn anh. Ô hay tên này ko ăn à. A chắc là làm kiêu đây. Bà đây chỉnh cho chừa cái tội chảnh cún đi. Hừ. Cô rướn người, với bát cơm trắng ngần, thơm tho đã được xới tươm tất ở trước mặt anh. Từ từ từ nhấc lên. Quái lạ bình thường kiệm lời lắm thấy như này cũng phải bảo để xuống chứ. Ơ hơ hơ. Đây ko phản ứng lun nhá, như kiểu "sống chết mặc bay" ý
Như Nguyệt đau tay lắm rồi. Bắt cơm đag lơ lửng. Đặt "bộp" một phát xuống bàn. Bà tức lắm rồi nha cháu. Nói một câu thì chết người à???
Trong đầu nghĩ vậy thôi. Nhưng lời lẽ từ miệng phát ra lại dịu dàng, hiền thục, yểu điệu " chảy mỡ"
-" A! Anh có ăn ko vậy hả. Ko đói sao?"
Dứt lời Dương Tử Thiên mới ngẩng mặt khỏi tờ báo, nhìn cô lạnh lẽo
Trời mình mời anh ta ăn mà anh ta nhìn mình như kiểu mình đag nức nở, năn nỉ anh ta cho mình bát cơ ý. Không được! Ko thể để anh ta bảo mình ngược đãi. Nếu thế lấy đâu ra tiền hậu tạ? Mà công sức nhẫn nhịn từ nãy đổ biển hả trời. Vừa nãy trong lúc nấu cơm cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, còn vạch kết hoạch cơ
-" A. Ăn cơm thôi sao mà phải khổ thế?. Anh cứ ăn thoải mái rồi chúng ta lên đường, đưa anh về nhà, mà nhà anh có xa ko?"
Dương Tử Thiên nhìn cô. Chậm rãi mở miệng
-" Cô ko cần kiếm tiền hậu tạ. Tôi sống một mình"
Đoàng! Sấm chớp giữa trời xanh. Mục tiêu của tôi ơi. Bai bai nhá. Như Nguyệt âm thầm rớt nước mắt, hừ đã thế đừng nghĩ ở nhà ta thêm một giây nào nữa.
Như nguyệt đứng phắt dậy, mặt hầm hầm đi đến trỗ Dương Tử Thiên. Dựt băng cái tờ báo, cầm bát cơm đổ vào nồi. Kéo anh ta dậy. Daaa.
-" Anh ăn gì mà nặng như trâu thế?" Như Nguyệt trán đầm đìa mồ hôi, thở phì phì, tức giận gắt lên
Vừa nãy Dương Tử Thiên nói xong, liếc mắt xem cô có hành động gì. Chắc là chửi ầm lên, ai ngờ cô lo "tốn" báo với lại cơm nguội. Tự nhiên anh thấy hồi trước khổ luyện có gì. Mấy chục thằng đàn ông trưởng thành còn ko vật được anh, nói gì đến cô?
Như Nguyệt bực tức nhìn anh ta vẫn ngồi khoan khoái
-" Anh có đi ko" Như Nguyệt hét lên, ánh mắt nhìn chằm chặp Dương Tử Thiên. Anh ta vẫn bình tĩnh. Đặt tờ báo xuống, quay ra chỗ cô đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng nói
-" Ko đi. Tôi ở đây một tháng nữa!!!"
Đoàng! Phát sấm thứ hai vang dội. Lần này làm cô mún xỉu lun. Cô đag định "nói" với anh ta một lần nữa
Thì anh ta lại tiết tục lên tiếng
-" Sẽ có tiền" nói xong anh ta quay ra nhìn mặt cô lần lượt đổi sắc thái vừa nãy xanh- trắng
Bây giờ chuyển qua hồng hào dễ thương. Cô cười toe toét, ánh mắt cong cong, nói" Đạt thiếu gia! Người mún ở bao lâu cũng được. Hihi" thái độ quay ngoắt 190°
Như Nguyệt ko biết rằng nụ cười lấy lòng của cô lại đẹp rực rỡ. Đã in sâu vào lòng của Dương Tử Thiên kia rồi.
Anh nhìn cô, tâm xao động, miệng cũng tự giác cong lên một hình trăng sáng.
Vì cô vui quá lên bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Mà anh cũng tự ý thức được. Bờ môi bạc lại mím chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro