Chương 7: Bà cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt tiến sâu vào con đường đó. Đi được một đoạn thì phát hiện con đường mòn đoa rất là lắm cây xanh. Tự nhiên trong lòng cô phải thật tốt cảm thán mấy ông lâm tặc đã ko chặt phá đi đám cây này. Hai bên đường mòn từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều có một hàng liễu xanh biếc rủ xuống. Làm cho con người ta có một cảm giác thư thái, không phải phân ưu với đời, không phải lo hôm nay ăn cái gì, tháng này có đủ tiền ko..., sống trên đời có rất nhiều thứ để lo, nhưng đi vào đây, chúng ta có thể vứt bỏ mọi ưu phiền, lo lắng
Đã đi được một đoạn dài, Như Nguyệt nhìn thấy có hai cái gõ rẽ, liền lấy chiếc hộp chuyển phát nhanh trên tay xem. Liền phát hiện ra nơi cần chuyển phát, và hướng dẫn đi. Ở đây hướng dẫn rất kĩ càng, ghi rõ là ngõ bến trái. Cô ngẩng đầu lên, dơ hai tay xác định cái gõ đối với cái tay cầm bút của của cô, xác định thật là ngõ bên trái rồi mới bước đi
Bước được hai bước, đột nhiên
"Soạch..." Như Nguyệt ngã chổng vó lên trời, dập mông, dơ hai tay lên trời, tướng ngã rất đẹp mà trùng hợp cái vòng tay của cô ko đứt lúc khác lại đúng vào lúc này. Vòng ngọc trai, cho nên cô xót nó lắm. Thôi, nhặt vài cái tượng trưng thôi. Chứ nhặt hết thì ko kịp thời gian mất. Chuyển phát nhanh mà chả nhanh gì hết. Bị bà chủ thì teo đời, trừ tiền lương càng chết, nghĩ đên cô đã rùng mình
Như Nguyệt vội vàng đứng dậy, phủi quần áo, nhặt chiếc hộp huển phát nhanh, hên là cái hộp không cùng số phận với cái vòng tay của cô. Rảo bước về phía trước, nhưng vẫn phải khép nép vì hơi tàn của cú ngã vẫn ở mông của cô...
-"Ai da. Đau mông, Đau chân quá, đau toàn thân rồi. Mà sao đi mãi mà ko đến nơi vậy!" Như Nguyệt than thở, thực chất là cô khá xa rồi mà sao vẫn chưa đi hết con đường phủ đầy liễu xanh
Cô nghiêng đầu, trợt phát hiện ra một cụ già nằm bên hàng liễu
Cô hốt hoảng. Thích liễu mà ngủ cùng liễu luôn à, bất chấp không gian, thời gian luôn chắc
" Bà ơi! Bà có sao ko?" Như nguyệt nói
Cô lay lay mãi mà bà cụ đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Làm sao đây. Để quên điện thoại ở xe rồi. Như Nguyệt nhìn bà bằng ánh mắt hết sức lo lắng, thì cư nhiên bà lại tỉnh lại
Bà cười nhìn cô "Cháu gái ngoan, bà ko sao đâu, bệnh cũ tái phát thôi mà. Khụ khụ..."
Nhìn bà cụ ho khan bỗng chốc mắt cô ửng đỏ, cô thậy là yếu đuối. Nhưng mà cô nhìn thấy hình ảnh của bà ngoại cô qua bà cụ này, bà ngoại cô mất trong cơn ho dài và đau đớn. Hít hơi thật sâu, giọng cô vẫn còn hơi run run vì hồi ức vừa nãy
-"Nhà bà ở đâu, con đưa bà về"
-"Nhà ta còn xa lắm, ta bảo ngồi đợi chuyển phát nhanh của thằng cháu ta, mà mãi ko thấy tới. Con có việc gì, cứ đi trước đi, ta ngồi đây một lúc nữa đã"
Chuyển phát nhanh của thằng cháu??? Như Nguyệt vội hỏi lại bà cụ
-" Trong này, ngoài nhà của bà, còn nhà ai nữa ko ạ?"
Bà nhìn cô một lúc rồi như sực nhớ ra gì đó. Rồi lại từ từ lại trả lời cô
-"Trong này ko còn nhà ai cháu à, còn mỗi nhà bà ở đây thôi. Mà cháu vào đây làm gì vậy? Tìm nhà nào?"
Như Nguyệt nở nụ cười, người mình cần tìm đây rồi. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà
-" Con chuyển phát nhanh của thằng cháu bà cho bà đây"
Bà nhìn cô, cười rạng rỡ -"Được được. Đi chúng ta vào nhà đã"
Cô nhìn bà cười, cũng muốn vào lắm, nhưng mà tên mặt đen bắt cô phải về sớm. Ơ mà kệ hắn chớ. Liên quan gì đến hắn đâu. Mình đi là việc của chân mình
-"Vâng. Hay để con cõng bà đi, bà bảo nhà bà còn xa lắm mà, lên con cõng, sức con như sức trâu vậy đó. Hihi" Như Nguyệt nhìn bà đứng không vững nên đành mở lời, mặc dù hôm nọ cô vừa bị tai nạn, nhưng vết thương cũng lành rồi, không lo
Đến lúc bà cụ leo lên lưng rồi mới cảm thấy đau đớn, vết thương ngoài da nhưng chạm nhẹ vào cũng rất đau, đau đến tận xương tận tủy. Mà Đau cũng phải chịu thôi, chẳng nhẽ lại bảo bà xuống thì khổ cho bà. Già cả rồi, chân cũng đi không được nữa. Mà không biết lúc bà đi ra đây kiểu gì, đừng nó là bà lăn lê lết nhá. Thằng cháu bà quá bất hiếu. Hừ
Cả đoạn đường cô cứ kiếm đề tài để nói chuyện với bà và cũng phân tán đau đớn da thịt của cô
Bà nhìn cô cố gắng, thấy thương lắm, đòi xuống nhưng Như Nguyệt kiên quyết không cho. Bà đành phải thôi
Nói chuyện suốt dọc đường, cô mới biết bà sống ở đây rất lâu năm rồi, bà có một thằng cháu làm bác sĩ du học ở nước ngoài, thỉnh thoảng gửi thư hoặc quà qua chuển phát nhanh cho bà. Vì đường vào nhà bà khó đi cho nên người chuyển phát nhanh đi qua một lần là phát sợ không đi lần thứ hai nữa
Mà chỉ có cô ham tiền lên bán mạng, mặc kệ lạc đường. Nghĩ đến đây cô cười tít mắt, rồi tự nhiên mắt lại không mở được ra nữa , tầm nhìn trước mắt mờ nhạt.... đau đớn da thịt, tầm nhìn hư ảo khiến cô muốn chìm vào giấc mộng. Nhưng cô vẫn còn ý chí, bước đi những bước nặng nề, cuối cùng tia lí trí còn lại của cô cũng vụt tắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro