Chương 6: Giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Như Nguyệt nhận được cuộc điện thoại giao hàng khẩn cấp, tiền lương hậu hĩnh
Liền bất chấp chân tay thương tận, cật lực dắt chiếc xe yêu quý của ra, may hôm qua, tai nạn cô ko có đi nó, ko sẽ thương xót nó chết mất
Hôm nay, Lương Như Nguyệt nhất định sẽ nhìn trước ngó sau, đi cho cẩn thận
Như vấn đề lớn nhất ở đây là Dương Tử Thiên anh ta ko cho cô đi, cô năn nỉ từ nãy tới giờ mà mặt anh ta ko cảm xúc, mặt lạnh tanh, trên mặt viết mấy chữ "cứ thử dắt xe đi xem" làm cô ko dám động đậy, cứ đứng ở đấy nước mắt lưng tròng, cầu xin anh
-" reng reng"
-" alo" Như Nguyệt đặt máy điện thoại lên tai để nghe
Nhưng chuyền đến vẫn là một hồi chuông
-" alo" Dương Tử Thiên nhấc máy nghe, khóe mắt vẫn ko quyên trông trừng con thỏ nhỏ kia, tránh cô chạy mất
Ôi trời! Anh ta có điện thoại á, sao bây giờ cô mới biết, cũng đúng thôi
Sống với anh ta mấy ngày toàn ngất với chà ngủ thì làm sao biết được
A! Một dự kiến nhảy ra trong đầu Như Nguyệt, não bắt đầu hoạt độn hết công suất để vạch ra kế hoạch. Haha! Mặt đen, chờ đấy!!
Cúng lúc đó, Dương Tử Thiên cũng gọi điện xong, cất máy, nhìn khuôn mặt Như Nguyệt kì dị là thường, anh biết ngay cô chuẩn bị giở trò, nhưng kệ cứ xem trò của cô hay đến đâu
Hihi, Như Nguyệt hướng Dương Tử Thiên mỉm cười hết sức sinh đẹp rơi vào mắt anh lại hết sức kinh dị nói
-" A. Anh có điện thoại chi bằng chúng ta trao đổi số điện thoại đi"
Anh nhíu mày nhìn cô, cô đag toan tính gì
Cô cười cười nói tiếp
-" Ahihi! Anh ko cho tôi đi vì lo tôi tai nạn nữ chứ gì, yên tâm anh cho tôi số điện thoại, có việc gì tôi lập tức gọi cho anh"
Thực chất thì Dương Tử Thiên cũng đag rất vội, cuộc điện thoại vừ rồi là thư kí gọi cho anh, báo cáo rằng công ti đag có nội gián, mà phó tổng giám đốc có hành độn hết sức đáng nghi, có vấn đề lớn như ko dám hỏi phó tổng giám đốc, nên chỉ có thể gọi điện hỏi tổng giám đốc đag ẩn cư
Ừ! Anh cũng cần một ko gian để xem bài báo cáo, sợ cô phát hiện
Thôi được rồi, cho cô đi, cho cô số điện thoại của anh, nhưng anh phải phái vệ sĩ theo sau mới được
Tức thời Dương Tử Thiên giật lấy chiếc điện thoại trong tay Như Nguyệt, bấm số
Ánh mắt cô phát sáng. Con cá lớn mặt đen đã cắn câu. Ahaha
Xong Như Nguyệt cũng bắt chiếc Dương Tử Thiên giật điện thoại anh để bấm số
Nhưng rất tiếc anh ta để mật khẩu
Như Nguyệt nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn
-" 2606" anh lẩm bẩm
Như Nguyệt thắc mắc. Cái gì a?
A mật khẩu sao nhìn như ngày sinh vậy trời, à bây giờ là tháng 11. Thôi mặc kệ đi, nghĩ nhiều đau đầu, a phải nhanh lên ko là ko kịp mất
Haiz. Dương Tử Thiên anh thật điên rồ, khi không cho cô biết mật khẩu điện thoại mà anh chưa cho ai biết, cả ngày sinh nữa chứ. Ai da. Cũng chả ai biết ngày sinh của anh, trông bản mặt cô thế kia là ko phát hiện ra rồi, may quá. Anh liếc trộm mặt cô, trong lòng ko khỏi có chút mất mát. Sao con này nó ngu thế nhờ? Thông minh ít thì có chết ai đâu??
Vậy là thủ tục cũng xong. Cuối cùng cô đã có thể đi và anh cũng có thể làm việc
Như Nguyệt chạy trên đườn hết sức chậm, mấy người chạy bộ, chạy qua cô và nhìn cô ánh mắt quỷ dị
May là Như Nguyệt bịt kín từ đầu đến chân cho khỏi rét với lại khỏi ngại, tại cô biết cô đag làm gì mà
Nhưng vì mạng sống, cô đành vậy
Như Nguyệt nghĩ như vậy nhưng thực sự cô ko biết rằng, còn một nguyên nhân khác khiên cô gây sự chú ý rằng đằng sau cô cũng có người điên ko kém
Tiêu Trúc anh làm sát thủ két tiếng cả nước bao nhiêu năm bây giờ lại phải đi trông coi một con ngỗng, anh ko cam tâm, nhưng vì là lệnh boss cho nên ko thể ko làm
Mà con ngỗng này có gì mà phải coi chứ, nó chạy chậm thế này dẽ ko
-"Rìn rìn" chết rồi muộn rồi, phải nhanh lên thôi. Như Nguyệt vặn ga, cô đi giao hàng suốt, đường nào cô cũng đi rồi dần dần, não cô thành một cái bản đồ thu nhỏ
Như Nguyệt rẽ trái, quành phải, rẽ lun tung lộn xộn vậy là đã thành công cắt đuôi tên sát thủ khét tiến đằng sau, mà cô ngây thơ ko biết gì!!
Aaa. Cô ta thật là xảo quyệt. Chết rồi mất dấu biết là sao báo cáo cho boss đây
-" alo. Đại boss hả?" hít một hơi thật sâu, giọng Tiêu Trúc run run nói. Hai hàm răng thân thiết va đập. Huhu. Ko được phải thật bình tĩnh, nếu ko đại boss phát hiện ra là chết
-" Ừ. Làm sao? Mất ấu rồi hả" Dương Tử Thiên giọng lạnh lùng, anh đag ngồi trên tầng ngay cạnh của sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa
-" A. Sao anh biết em mất dấu cô ta rồi" thôi xong vì qúa ngạc nhiên mà phun luôn ra, đáng nhẽ anh định gọi dò hỏi thử cô ta đi đâu, để anh lần mò tìm kiếm
Dương Tử Thiên nhếch môi. Từ luca cô ta giúp anh gắp đạn mà ko cần dụng cụ y tế. Anh đã biết cô ta gan rất to, và cũng ko phải một cô gái chân yếu tay mềm. Ko ngờ còn làm vệ sĩ của anh ngơ ngác. Được lắm. Xem cô về tôi xử cô
-" hát xì" ai đag nhắc cô ý nhỉ. Như Nguyệt thắc mắt. Mặc kệ cô đứng trước chỗ cần giao hàng rồi
Cô cầm đồ trên tay. Vì nơi này là đường mòn, cho nên đi xe vào xẽ ngã. Cô nhất quyết để xe lại, khóa cẩn thận vứt luôn cái điện thoại vào cốp xe
Tiến sâu vào con đường






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro