Chương 5: Tình cảm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Aaa"
Như Nguyệt bật người tỉnh dậy
A tại sao. Nó cứ đeo bám cô mãi thế nhỉ. Cô đưa tay lên chán
Á. Như Nguyệt hốt hoảng, sao tay mình đau thế này
Cô nhìn xuống tay. Suýt xoa cho làn da trắng mịn của cô. Bây giờ đã xướt xát. Ko còn nhìn thấy chỗ lành lặn.
Những chỗ vết thương của cô đều được xử lí qua, và băng bó rất cẩn thận, mà còn đẹp cơ chứ
-"cạch" tiếng cửa mở
Tiếp sau đấy là khuôn mặt điêu khắc mang một nỗi lo lắng và mệt mỏi
Từ trước tới nay anh chưa từng hầu hạ ai cả, chỉ thỉnh thoảng tự phụ vụ mình. Bây giờ được thử nghiệm chăm sóc người khác . E rằng ko dễ
-" Cô dậy rồi? May mà cô đã dậy. Ko tôi sẽ hất nước vào mặt cô. Cho cô tỉnh. Cô biết cô ngủ 3 ngày 3 đêm rồi ko???" giọng nói Dương Tử Thiên thì lạnh lùng như ko hẳn là khó khi phát hiện trong ánh mắt anh nó một tia vui vẻ lóe lên rồi biến mất
Như Nguyệt nhìn anh hôm nay mặc chiếc áo phông trắng dài tay hôm qua cô mua 5 cái một thể với chiếc quần bò, làm cho anh trông có vẻ lười biếng, cô thất thần nhìn anh, nhìn quần áo mình, đã thay chếc áo thun cũng có màu trắng giống anh, quần bò dài của cô đươc thay bằng quần dùi bò. Aaa. Anh thay cho cô á (anh ý thay cho chị đồ dôi với anh ý đấy). Xấu hổ khiếp. Cô ngẩng đâu lên nhìn anh, hai má hồng hồng e thẹn. Cất giọng nói, vì lâu ko nói cho nên giọng khàn khàn, có vẻ rất chật vật
-" Xin lỗi đại thiếu gia! Quần tôi anh thay hả???"
-" Yên tâm tôi chưa nhìn thấy gì hết. ( thấy mỗi quần chíp thôi. Ko thì anh mò, thay hả) Dương Tử Thiên mặt ko biến sắc trả lời vấn đề hết sức bình thường.
Như Nguyệt ngượng chín mặt mà anh ta chả hí hóe gì. Da mặt dầy kinh
-"Làm phiền anh rồi. Tôi sẽ đi nấu bữa cơm ngay đây!"
Như Nguyệt bước xuống giường, chân choạng vạng ngã ngay bước đầu tiên
Nhanh chóng đỡ được cô lên giường. Mặt Dương Tử Thiên đen lại, giọng nói rét lạnh
-" Cô điên à? Yên tâm mà lằm đi. Tôi ko bớt vén đồng xu nào của cô đâu!'
Cô nằm trên giường mỉm cười, giọng nịnh nọt
-" Cảm ơn đại thiếu gia"
Vẻ ngoài của Như Nguyệt như vậy
Nhưng thực sự là cô mún nấu cơm cho anh ăn. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Chắc cũng túc trực cô 24/24. Nghĩ đến đây cô ko khỏi cảm thấy ấm áp trong trái tim nhỏ bé
Hừ. Dương Tử Thiên cười nhếch mép kinh bỉ. Thích tiền mà ko ngần ngại biểu lộ. Loại phụ nữ này sinh ra chỉ để làm dơ bẩn trái đất
Dương Tử Thiên quay lưng đi xuống bếp
Lát sau Dương Tử Thiên mang lên một tô cháo trắng, bốc khói nghi ngút
Đỡ cô dậy. Đưa cho cô bát cháo nóng
Như Nguyệt hít hà. Mùi thơm xộc lên mũi. Cô xúc một miếng, đút vào mồm
Một giây, hai giây chầm chậm trôi qua. Dương Tử Thiên sốt sắng. Ko biết có hợp khẩu vị cô ko? (lo quá xem ra lú lẫn. Cháo trắng thì có gì hợp với chả ko hợp T_T)
-" Ăn được ko?" anh hỏi
Rốt cục Như Nguyệt cũng cử động
Quay ra nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, chìu mến
-" ngon quá xá" Như Nguyệt hét lên. Cười nhoác đến mang tai, ánh mắt to tròn cũng cong thành hình lưỡi liềm
Dương Tử Thiên cười. Nụ cười cứng ngắt rồi biến mất
-" con gái mà ăn như thế hả? Mà cô phải vừa ngất ko thế" anh trợn trừng mắt nhìn cô ăn như hổ đói. Chưa đến một phút, chiếc bát đã sạch bóng loáng. Ko cần tốn dầu rửa bát
Dương Tử Thiên để chiếc bát ra cái kệ gần đó. Khuôn mặt âm trầm ngồi xuống. Nhìn trừng trừng vào cô
A. Như Nguyệt phát hiện có gì sai sai. Đây ko phải là tra tấn tội phạm chứ???
Anh nhìn cô, lạnh lùng hỏi
-" Đi làm thì lành lặn, về thì thành cái dạng này là sao. Vết thương nhẹ mà ngủ 3 ngày 3 đêm. Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ" anh độc mồm, độc miệng chất vấn cô
Như Nguyệt nhìn anh xong, ánh mắt rũ xuống
-" tôi xin lỗi. Tôi mơ một giấc mơ tôi hồi bé sống vui vẻ với cha mẹ. Tôi thực sự ko muốn tỉnh lại. Giấc mơ tiếp diễn cho đến lúc. Cha tôi làm nghiệm vụ mà chết. Mẹ tôi bỏ tôi, và cũng đi theo ông. Tôi còn bị rượt đuổi nữa.... tôi thực sự chỉ muốn sống cùng cha mẹ thôi... " nói đến đây. Coo ngẹn ngào. Nước mắt tuôn sông ngừng nghỉ. Cứ thế từng hạt từng hạt rơi xuống
Dương Tử Thiên đưa đôi tay gạt đi nước mắt cô, ôm cô vào lòng
Cô nhỏ bé quá. Anh chỉ muốn giữ cô thật chặt, chỉ sợ va chạm nhẹ, cô sẽ tan vỡ vào bay đi như hoa bồ công anh. Đến lúc đó anh biết tìm cô như nào
-" Đừng khóc. Cô ở trong giấc mơ tỉnh, thì tôi biết làm thế nào?" anh nhẹ nhàng nói, chất giọng khàn khàn, ôn nhu, làm cho nước mắt cô rơi kịch liệt hơn. Cô cười trong nước mắt. Ít nhất vẫn còn một người cần cô sống..
Chợt Dương Tử Thiên nhận ra, mình có hành động quá trớn. Làm hỏng hình tượng lạnh lùng, soái rồi. Vội đẩy cô ra. Đẩy ra thì đã có hỗn hợp nước mắt, nước mũi tèm lem trên vai anh rồi
Khuôn mặt Dương Tử Thiên lại trở về lạnh lùng như ban đầu như kiểu con người ôn nhu an ủi cô vừa nãy ko phải là anh
-" tôi đi nấu thêm cháo" anh cầm cái bát đi xuống lầu. Trên đường đi anh cứ quyến luyến cái cảm giác ấm áp khi ôm cô vào lòng. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ, tiếp tục đi xuống dưới nhà
Hứ. Thái độ quay 180°.
Căn phòng yên tĩnh, như chưa có anh lại lạnh giá như vậy. Mặc dù thời tiết đag chuyển thu. Như Nguyệt ôm người ngồi co ro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro