Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ được trang trí theo phong cách Châu Âu, lấy tông nền chủ đạo là màu trắng. Nơi chiếc giường King Size có một cô gái đang ngủ. Hàng mi khẽ rung động, cô gái tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, nhìn quanh và ngạc nhiên thốt lên:

- Cái gì đây?!!! Nơi nào đây? Sao mình ở đây?

Cô gái chợt cảm thấy một đạo kí ức truyền vào trong đầu cô. Cô nhíu mày.

Nữ chính là người ngốc bạch, thiện lương. Một lần cô ta vô tình cứu được nam chính lúc hắn trọng thương, sau khi hắn rời đi không lâu mới phát hiện hắn chính là sếp mình. Mà ký chủ của cô lại chính là nữ phụ độc ác kiêm hòn đá cản trở đôi nhân duyên trong. Về sau chính là chết không toàn thây.

Hồi ức kết thúc cô cười nửa miệng. Tác giả bà dám cho tôi xuyên không sao? Đợi tôi quay về tôi sẽ bắt bà đem đi làm bánh mì kẹp thịt.

À khoan hôm nay là thứ 3, là ngày 7/8/2018 oa oa là ngày nam chủ được nữ chủ cứu lúc bị truy sát nè. Đi coi kịch hay. Nghĩ vậy, cô liền chạy đi kiếm một bộ quần áo công sở.

Vừa mở tủ quần áo cô cười thầm, lúc này nữ phụ chưa gặp nam chủ nên cách ăn mặc vẫn còn tốt chán. Cô đi vào phòng tắm cột tóc mà suýt ngã ngửa vì nhan sắc sáng chói của nữ phụ.

Thân chủ cực kì xinh đẹp. Mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim, đôi mắt xanh xâu thẳm không thấy đáy. Làn da trắng hồng không tì vết, dáng người chuẩn hơn cả siêu sao quốc tế . Đáng tiếc chậc chậc không có gia thế, gia đình làm nông bình thường. Nhưng mà không sao, như vậy cô mới có thể hoàn tàn sống yên bình được. Nguyên chủ là đang sống trong căn hộ thuê lại nhỉ. Trông cũng vừa mắt lắm.

Thế là mỗ nữ của chúng ta lật đật chạy đi thay đồ đi làm. nguyên chủ không có xe hơi riêng nên là cô buộc phải đi xe buýt. Xe buýt dừng lại dưới chân một ngọn đồi. Cô bước xuống trạm xe ngước lên nhìn, công ty vừa nhận nguyên chủ là công ty mẹ của tập đoàn HBK . Hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên đi làm ,gặp nam chủ trong thang máy thế là bắt đầu quay sng thích anh ta . Cô nhìn dốc đi lên thở dài, cô mà đi hết dốc này thì mọi người cũng tan làm.

Thế là mỗ nữ của chúng ta đã có một quyết định sáng suốt hơn đó là leo lên đồi. May mà cô mặc quần nếu mặc váy thì đúng là chết dở. Thế là cô đeo cái túi xách tay màu đen lên cánh tay rồi với tay leo lên đồi. Đồi này cũng thấp nhưng mà lại rất rộng nên việc xây cả một cái công ty bự tổ chảng cũng chẳng ăn thua gì. Xung quanh được bao bọc bởi rừng thông rất đẹp.

Chỗ cô leo lên sẽ là rừng thông từ đó đi tới công ty khá gần. Cô quả là thông minh. Ha ha!

------------rừng thông-------------

-Bạch Kim Thiên! Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Ha ha!

-Hừ.

Một đám người mặc áo đen cao to đang cầm súng chĩa về một nam nhân khắp người toàn máu, khuôn mặt có chút xanh xao nhưng vẫn rất đẹp. Nhìn cũng có thể thấy là một nam nhân yêu nghiệt.

-Ngươi còn gì muốn trăn chối không?

Một tên cầm súng chĩa về phía đầu nam nhân lên tiếng.

-Ai da, mệt quá.

Một giọng nói nữ nhân vang lên ngay vách đồi thu hút sự chú ý của bọn họ. Từ miệng vách đồi, một cái túi xách da màu tím được để lên, rồi hai bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắc. Một cô gái ló đầu lên hai tay để lên miệng đồi thở hồng hộc:

-Mệt quá.

Mắt cô vẫn nhắm nên đâu biết gì, cô mở mắt ra thì thấy a ha ha, leo lên không đúng lúc đúng chỗ rồi. Cô cười trừ nói:

-Ấy ấy, ta không cố ý, các ngươi cứ tiếp tục nhá.

Nói rồi cô định trèo xuống lại thì có một viên đạn bay tới chỗ cô, cô ngửa người ra hai chân dính chặt vào vách đồi. Tay cô bằng tốc độ mà mắt thường không thấy được đã chụp viên đạn rồi bỏ vào túi. Hi vọng là bọn người này sẽ nghĩ cô dính đạn rới xuống rồi đi. Quả nhiên bọn họ nghĩ vậy không để tâm nữa quay lại nam nhân nói:

-Ngươi có muốn nói gì trước lúc chết không? Ha ha, không ngờ người đàn ông hoàng kim Bạch Kim Thiên lại có ngày chết thảm như thế này. Ha ha ha!

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ở vách đồi cau mày suy nghĩ. Bạch Kim Thiên? Là nam chủ sao? Xui vãi! Vừa xuyên đã gặp nam chủ. Nữ chủ! Where are you now? Mau mau cứu nam chủ! Hắn sắp chết rồi đấy!

[Ta nào có gì để nói.....TÌnh yêu này đã chấm dứt....ài ái ai.....]

Tiếng chuông điện thoại vang lên cực lớn lại thu hút sự chú ý của bọn người. Cô co rút khóe môi. CMN, đứa nào gọi bà lúc này. Phải đó là chuông điện thoại trong túi áo khoác của cô. Một tên đi tới vách đồi chỗ cô đang bám, không nghĩ nữa, mạng sống là trên hết. Thế là cô đạp mạnh vào vách đá gần đó nhảy lên cao hơn tên đó rồi nhanh chóng đáp xuống bãi cỏ. Cô đứng lên phủi quần áo rồi lại cười trừ:

-Xin lỗi vì đã làm phiền nhã hứng của các vị.

Tay cô thò vào túi áo tắt nguồn luôn điện thoại.

-Bắn chết ả!!!

Tên cầm đầu tức điên có lần nào hắn đi truy sát mà gặp người qua đường bình tĩnh như thế này. Hàng loạt tiếng súng vang lên, những viên đạn bay thẳng tới chỗ cô. Cô vừa né vừa khóc thét:

-Các ngươi đừng giết người vô tội a!

Bọn họ co giật khóe môi, người trước mắt bọn hắn sắp chết còn nói đùa! Hơn nữa, chưa có viên đạn nào dính vào người cô ta, kể cả sượt qua cũng không, tốc độ né tránh quá nhanh. Bạch Kim Thiên ngồi dựa vòa gốc cây nhìn cô cười khẩy, nữ nhân trước mắt hắn thật thú vị. Hắn chắc chắn không chết, nhìn vào đồng hồ, 30 giây nữa mọi người trong bang sẽ tới đây.

3

2

1

*pang*

Một viên đạn bay thẳng vào đầu tên cầm đầu.

-AAAAAAAA!!!! Ba má ơi! Bớ người ta!!! Ta yếu tim!!!

Cô la lên, âm thanh phải nói là cực đại, nói đoạn cô chạy tới miệng vách đôi, xách túi của mình rồi chạy mất tăm tích. Nói vậy chứ cô sợ gì. Cô là biết người ta có người cứu rồi. Cô không muốn làm gì liên quan tới nam chủ.

Sở dĩ, cô có thể nhảy lên thật cao hay là né tránh nhanh như vậy là bởi vì cô đã sống qua 2 kiếp người rồi. Kiếp nào cũng sống tới đúng năm 20 tuổi. Đây là trả nợ cho một người, cô sẽ phải sống 2 kiếp mỗi kiếp sống tới năm 20 tuổi. Kiếp thứ nhất cô sống trong cổ đại, nội lực khinh công hà hà cô biết hết. Bởi vì lúc đó lấy võ làm trọng mà. Kiếp thứ 2 ôi quao cô là sát thủ chi vương, thiên tài y học, hóa học, chế tạo vũ khí. Còn kiếp này, ha ha cô trả nợ xong rồi, cô sẽ làm người thường làm bình dân a~

Đám người áo đen lần lượt ngã xuống, một toán người khác chạy tới đỡ Bạch Kim Thiên đứng lên:

-Chủ thượng, ngài không sao chứ? Là bọn tôi đến muộn.

Nói đoạn cả toán người quỳ xuống xin lỗi hắn.

-Các ngươi về sau đừng đi đường thường nữa. Hãy học cách nhảy lên trên này đi.

Hắn nói, giọng lanh tanh nhưng lại khiến cho bọn họ mắt to mắt bé, tên vừa đỡ hắn cũng là bạn thân thuở bé của hắn, cực kì trung thành:

-Chủ thượng ngọn đồi này ít nhiều gì cũng cao 600m sao có thể nhảy?

-Vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro