Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhướng mày hàn khí tỏa ra:

-Chính mắt ta vừa thấy một nữ nhân nhảy lên đó. Không lẽ các ngươi lại không bằng nữ nhân yếu ớt?

Bọn họ run run miệng vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng thì gào thét, nữ nhân nhảy cao hơn 600m còn gọi là yếu ớt?! Hắn nói mà không biết rằng sau này sẽ có một phen mất mặt tới mức muốn độn thổ

-Chủ tịch Bạch, ngài không sao chứ?

Một giọng nói thánh thót vang lên, hắn liếc mắt nhìn. Nữ nhân kia diện bộ váy trắng, nhan sắc tuy không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất thanh tú, dễ nhìn. Tuy nhiên lại không bằng nữ nhân ban nãy hắn vừa thấy.

Bộ dáng cô ta nhìn là thấy trong sáng, bạch liên hoa, yếu đuối chọc người ta muốn che chở nhưng hắn thì lại không chỉ thấy nó yếu đuối, nhu nhược khiến hắn không khỏi chán ghét:

-Ai?

-Chủ thượng, là cô ta ban nãy đã dẫn đường cho bọn thuộc hạ tới.

Nam nhân vừa nãy lại tiếp tục nói.

-Từ khi nào Hắc Ám lại phải dựa vào một nữ nhân để tìm đường?

Hắn nhíu mày, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng tất cả người ở đây. Bọn họ run run. Hắn thở một hơi rồi xua tay:

-Các ngươi về luyện tập thêm đi.

Nói đoạn hắn đứng lên, vào xe để cấp dưới chở về. Bọn họ theo đó cũng đi về chỉ còn lại một nữ nhân váy trắng lúc nãy. Ả cắn môi, khuôn mặt méo mó đầy tức giận. Ả phải chiếm cho bằng được Bạch Kim Thiên.

Cô bên này vào công ty cũng vừa kịp giờ, côt hở phào nhẹ nhõm bước tới phòng nhân sự. Mọi người choáng váng vì độ sáng chói của cô. Khí chất thanh tao lại cao quý có chút gì đó cường đại khiến người ta ngước mắt nhìn.

Cô đi thẳng tới phòng nhân sự hỏi nhân viên, cô nở một nụ cười tươi rói:

-Chào chị, em là nhân viên mới, cho hỏi em làm ở bộ phận nào ạ?

Chị nhân viên bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó, một lúc mới hồi hồn:

-À, em tên là gì?

-Em tên là Lương Hinh Tuyết.

-À, em làm ở phòng kế hoạch công tác nhé. Ở lầu 4, phòng thứ 3 từ thang máy tới.

-Cảm ơn chị.

Cô cười rồi quay lưng bước ra thang máy. Thái độ của nhân viên ở đây thực tốt, cô thực thích.

Cô bước vào phòng đã có 4 người chào đón.

-Chào em, nhân viên mới. Chị là Mộc Trà.

Một cô gái với giọng nói dịu dàng và nụ cười thành thiện mở lời nói trước.

-Chào mỹ nhân, anh là Phạm Đăng Tùng.

Một nam nhân, vẻ cợt nhả, giọng ngã ngớn nhưng nụ cười lại tươi rói chào cô.

-Chào em! chị tên là Linh My.

Một cô gái với vẻ năng động vui vẻ cười tươi rói chào cô.

-Chào em, anh là trưởng phòng tên là Minh Nhật.

Một nam nhân với vẻ chính trực, cười nhẹ chào cô. tay đẩy nhẹ gọng kính.

-Chào mọi người, em là nhân viên mới tên em là Lương Hinh Tuyết, mọi người có thể gọi em là Hinh Tuyết.

Cô cười tươi rói, 15 phút trôi qua không gian trong phòng mới hết ngưng đọng. Nhân viên trong công ty thật tốt. Được, cô rất thích cái công ty này.

--------giờ tan trưa-------------

- Hinh Tuyết, em có muốn đi ăn trưa với bọn chị không?

Mộc Trà đi tới bàn cô hỏi. Theo sau là Minh Nhật, Linh My và Phạm Đăng Tùng.

-Em đi có làm bóng đèn cho 4 người không?

Cô sau một hồi trò chuyện thì biết rằng Minh Nhật và Mộc Trà là một cặp còn Linh My và Phạm Đăng Tùng là một cặp. Ai da, thật là hay a!

-Hinh Tuyết, đừng có chọc bọn chị nữa!

Linh My xấu hổ, đỏ mặt nói.

-Có gì mà xấu hổ, em sắp làm vợ anh rồi.

Phạm Đăng Tùng ôm eo Linh My nở nụ cười nói.

-Wao, ghê nha. Thôi mọi người đi ăn cơm đi, em chưa muốn ăn lát em ăn sau.

Cô cười rồi nói.

-Vậy bọn anh đi trước.

Minh Nhật cầm tay Mộc Trà kéo đi còn bên kia Phạm Đăng Tùng bế Linh My đi , bỏ lại một câu chiều xin nghỉ để bồi đắp tình cảm.

Cô đang ngồi chơi game một cách vui vẻ thì một nam nhân bước vào, cô bật tác phong làm việc nở nụ cười đúng chuẩn gà công nghiệp:

-Cho hỏi anh là....

-Tôi là thư ký chủ tịch, cô là....

Anh ta cũng lịch sự đáp lại.

-Tôi là nhân viên mới của phòng kế hoạch công tác. Thư ký có gì dặn dò không ạ?

Cô đang nghĩ thầm nếu có cái gọng kính đẩy nhẹ lên một cái trông có phải oai hơn không. Anh ta nhìn cô thầm đánh giá, đúng là vẻ đẹp hại nước hại dân nhưng quan trọng nhất là vẫn không có mê cái nhan sắc của anh ta, nếu như nhân viên nữ nào trong công ty cũng như vầy thì thực tốt.

-Sắp xếp cho chủ tịch lịch sang các nước Châu Âu để ký hợp đồng, tính toán chi phí khách sạn phòng nghỉ và đi lại.

-Khi nào phải nộp vậy thư ký chủ tịch?

-Gọi tôi thư ký Trần là được, chiều nay lúc 3h30 đem lên nộp.

-Vâng.

Cô đáp một tiếng rồi đi về phía máy tính trong đầu dẫn vẽ ra bản đồ của các nước Châu Âu.

--------------3h30----------------

Cô cầm lấy tờ giấy được in ra lúc 2h chiều:

-Chị Mộc Trà ơi, phòng chủ tịch lầu mấy?

-Lầu 10 . Sao vậy?

-Hồi nãy mọi người đi ăn trưa có người nhờ sắp xếp kế hoạch cho chủ tịch bây giờ nộp.

-Có cần chị giúp thêm gì không?

-Không cần đâu ạ.

-Ừm vậy em đi nha.

Cô bước tới thang máy ấn tầng 10. Cửa thang máy mở ra cô nhìn vào trong .

Lầu có phòng chủ tịch có khác, chỉ có mỗi một cái phòng bự tổ chảng, trang trí vô cùng sang trọng nhưng không quá chói mắt rất hợp mắt. Cô bước thẳng tới trước cửa, mở cửa bước vào quên mất không gõ cửa nên nhìn thấy cảnh sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro