Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm một nữ nhân ăn mặc hở hang thiếu vải ngồi trên bàn của chủ tịch, còn hắn thì đang đọc tài liệu , bên cạnh là thư ký Trần.Chủ tịch coi cô ta như không khí nhỉ? Thấy mọi người nhìn mình cô mới nhận ra hành động thiếu lịch sự của mình nên quay lưng đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại.

*Cộc cộc*

Thư ký Trần thấy hành động của cô thì mắc cười, cả người run run lên vì nhịn cười. Bạch Kim Thiên thấy cô thì có chút vui, nữ nhân thú vị sáng nay bây giờ hắn đã gặp lại còn cái hành động gõ cửa của cô thật là đáng yêu. Khóe môi hắn bất giác cong lên. Nữ nhân ăn mặc hở hang kia thì bực mình vì có người phá vỡ sự quyến rũ của ả đối với Thiên.

-Vào đi.

Hắn cất lời nói. Giọng bớt vài phần lạnh lùng.

-Thưa đại ca à không nhầm....Thưa chủ tịch, đây là bản kế hoạch của phòng kế hoạch cho chuyến công tác Châu Âu của chủ tịch sắp tới.

Cô nói, giọng có phần lười biếng, mắt nhắm mắt mở lại nói kiểu nói đùa liền ngay lập tức sửa lại, giọng trở nên tập trung hơn. Thư ký Trần bụm miệng, người run bần bật nữ nhân này thật có khiếu khiến người ta mắc cười. Đến người trầm tính như hắn cũng đã mắc cười hai lần.

-Để xuống bàn đi.

Giọng hắn có phần hài hòa khiến thư ký Trần bỗng chốc há hốc mồm, hôm nay là tận thế sao? Có trời mới biết, Bạch Kim Thiên hắn bây giờ cảm thấy bài tập nhịn cười của cha hắn khi xưa có lợi tới mức nào. Nữ nhân ăn mặc hở hang kia nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Cô mặc kệ bước tới chỗ bàn của Bạch Kim Thiên, nữ nhân kia đứng xuống đưa một chân ra hòng gạt chân cô để cô té nhào vào chủ tịch rồi bị đuổi việc. Ả ghét ai đẹp hơn ả, mà nữ nhân trước mắt này lại vô xùng xinh đẹp.

Cô thong dong bước tới, ả mỉm cười càng sâu nhưng mà.

-AAAAAAAAAA!!!!

Cô không bị ả gạt chân mà là cô dẫm thẳng giày cao gót của mình vào chân ả. Cô đặt bản kế hoạch xuống bàn rồi đứng lui ra. Tiếp xúc với nam chủ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cô cũng muốn chọc tức nữ nhân này một chút bèn nói:

-Thưa chủ tịch, dạo này đuôi chó hay lòi ra lối đi rất nhiều nên mong chủ tịch hãy cẩn thận nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến màng nhĩ.

Thư ký Trần nhịn không nổi liền bỏ luôn hình tượng của mình cười lớn. Ai có tai đều sẽ biết cô đang nói chân của ả này là đuôi chó. Bạch Kim Thiên mỉm cười. Nữ nhân này thật thú vị.

-Một nhân viên què như ngươi cũng dám chửi ta sao? Chán sống rồi phải không?!

Ả ta nén đau thét lớn, tay chỉ thẳng vào mặt cô.

-A ra, thật xin lỗi vị tiểu thư đây. Nãy giờ tôi không có chửi mắng cô, là cô tự nhận.

Cô nở một nụ cười nhưng lại khiến ả ớn lạnh. Ả đâu có biết rằng cô ghét nhất là có người chỉ thẳng vào mặt mình, đâu hay rằng đêm nay cả nhà ả sẽ không còn bất cứ ai sống sót.

-Mày, cái con tiện nhân này, có biết bổn tiểu thư là thiên kim Lăng thị không hả?!!! Muốn đè bẹp cả nhà ngươi là dễ như chơi đó!!!

-Ồ.

Nụ cười cô càng sâu. Lăng thị phải không ngày mai các ngươi sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nếu hỏi vì sao thì hãy hỏi vị thiên kim này nha~ Lỗi không phải là tại ta.

-Đủ rồi, từ lúc nào Lăng tiểu thư từ bàn chuyện công việc thành ăn hiếp nhân viên của chúng tôi. Thư ký Trần, đuổi khách.

Bạch Kim Thiên nổi giận nói lớn, phóng thích hàn khí không ngừng.

-Thiên ca~ là tại cô ta ăn hiếp em trước.

Cô ta quay lại dùng cái giọng nhão nhoét. Khóe mắt cô co giật liên hồi, cô có phải nghe nhầm không? Đây là muốn nói dối một cách trắng trợn trước mắt cô sao? Hảo tối nay món quà cô dành cho cô ta sẽ càng đẹp hơn.

-A da, đúng là như vậy thật xin lỗi. Tôi sẽ về viết bản kiểm điểm thật cẩn thận.

Mặc dù lời nói của cô có vẻ rất hối hận nhưng vẻ mặt thì bất quá xin lỗi chỉ có mỉm cười ngoài ra chẳng còn ý tứ gì. Bộ dáng vô cùng thiếu đánh. Nói rồi cô tự mình đi ra ngoài, để lại ả tức điên người còn 2 mỗ nam đang nhịn cười tới phát khùng ở trong.

------------ban đêm------------

Cô mặc trên người bộ đồ đen bó sát cơ thể hoàn hảo nhảy thẳng vào trong giữa phòng khách của biệt thự Lăng gia. Cô khẽ vươn người ngáp dài một cái, an ninh cũng thật là lỏng lẻo quá.

Cô bước thẳng đến phòng của chủ tịch, phu nhân Lăng thị còn hỏi vì sao cô biết hả? Là tác giả nói cho cô biết đó.

Cô khẽ phun 'một ít' thuốc mê 'hạng nhẹ' vào trong phòng rồi đi vào bên trong. A ra xem nào hai vợ chồng này là đang ân ái với nhau sao? Thật hâm mộ, già rồi còn sung sức như vậy. Cô rút con dao nhỏ ra rạch 'vài' đường lên lưng của chủ tịch. Thật ra là cô đang khác chữ, ừm là vài ba chữ tôi hận cô Lăng tiểu thư. Cô muốn thử chơi trò bóng ma tâm lí đối với ả tiểu thư kia. Rồi cô rạch đứt hết gân tay gân chân của chủ tịch, tiếp đến thẳng tay móc hai con mắt lão ta khụ cũng không tính là thẳng tay vì cô đeo bao tay, cô rất sợ bẩn tay bởi đống máu dơ dáy này. Rồi cô lại cắt lưỡi của lão để lên trán.

Phu nhân kia thì cô trực tiếp chặt đứt tay chân và đầu.

Cô lần lượt lôi hai thi thể xuống đặt giữa phòng khách, bày trí cho đẹp mắt một chút rồi thì...

*Choang*

Cô đập mạnh vào cái còi báo động rồi leo lên trên đèn treo coi kịch hay.

Qủa nhiên, cả căn biệt thựu bỗng chốc ai nấy đều tỉnh dậy vì tiếng còi nhức tai.

-Chuyện gì vậy hả?!!!

Một giọng nói chanh chua vang lên, Lăng tiểu thư đi từ trên cầu thang xuống, mặc một bộ váy ngủ à không nên nói là vải rách thì hơn. Ả mắt nhắm mắt mở đi ra giữa phòng khách cô ngồi trên bóng đèn nhìn thì ồ la lá, Lăng tiểu thư cô ngồi lên thi thể cha mình rồi. Người hầu từ các căn phòng khác đi ra.

-Tách.

Đèn phòng khách bật sáng ả nhìn thấy bên cạnh mẹ ả đã chết hơn nữa bộ dáng vô cùng thảm thiết liền bất giác nhìn sau mình thấy à cha ả chết còn khó coi hơn liền hét lên:

-AAAAAAAA!!!!!

Ả hoảng sợ chạy ra giữa cửa đứng, mặt tái mét, từng giọt mồ hồi tuôn ra như suối cảm thấy tay mình có gì đó ướt ướt tanh tanh liền đưa tay lên nhìn. Không nhìn thì thôi vừa đưa tay lên ả lại hét lên. Cô thầm đánh giá, chậc chậc quả nhiên quyết định để đôi mắt của vị chủ tịch lên thành ghế là một quyết định sáng suốt.

Cảm thấy có tiếng động phía bên trái cô đưa mắt nhìn. Ôi da, một em trai siêu cấp dễ thương trông chừng 5, 6 tuổi. Thật là đáng yêu.

Đó là trong mắt cô, mọi người trong sảnh vừa thấy thì đã khinh thường, đứa nhỏ con của tiểu tam. Ả ta vừa thấy đã xông lên tát cho thằng bé một cái. Một bên má hằn rõ 5 vệt ngón tay, cô nhíu mày tức giận phóng ra một sợi cước cứa nhẹ vòa cổ ả. Ả hét toáng lên, dòng máu đỏ xinh đẹp chảy ra từ cổ ả. Cái thằng bé kia bất giác nhìn lên trên ngọn đèn chùm nơi cô đang ngồi.

Cô đang ngồi trên ngọn đèn chùm đung đưa hai chân thấy thằng bé nhìn mình thì vui vẻ cười tủm tỉm, tay phải đưa lên làm động tác chào hỏi. Đôi mắt của đứa bé mở to ra nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Trong mắt cô lại hết sức dễ thương. Cô sực nhớ tới cái thuốc nổ cô đặt giữa nhà liền nhanh chân nhảy xuống thuận tiện dùng tay kia ôm lấy bé trai xinh xắn vào lòng rồi nhảy ra ngoài. Vừa mới đáp chân xuống mặt đất phía ngoài cổng thì căn biệt thự nổ tan tành. Cô cười rồi đặt bé trai xuống đất xoa đầu hỏi:

-Bé con, chị có làm em sợ không?

-Không. Chị là ai?

Đứa bé không có cảm giác bài xích với chị gái xinh đẹp trước mắt này giống như với những người trong căn biệt thự kia.

-Mọi người trong nhà em đều đã đi hết rồi, có buồn không?

Cô đột nhiên chột dạ khi thấy đôi mắt trong veo của đứa bé. Cô thấy mình thật là ác. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

-Họ không phải là người nhà. Không ai thương em hết.

Đứa bé lắc đầu nhìn cô.

-Vậy em có muốn nhận chị làm người nhà không?

Cô không nói nhiều nữa, cô phải nhận đứa bé này. Cô thật sự rất thích cái vẻ đáng yêu này a.

-Không, em muốn chị làm mẹ của em.

Bé muốn có mẹ, muốn nhận được sự quan tâm của mẹ. Chẳng phải bé cũng có chị là Lăng tiểu thư đó sao, ngày nào chị ấy cũng lôi bé ra đánh đập hết, bé muốn có mẹ hơn. Dường như nhận thấy được hết ý tứ của đứa bé, cô cười nhẹ rồi béo béo hai cái má phúng phính của đứa bé:

-Được. Vậy gọi mẹ một tiếng xem nào.

-Mẹ nuôi a~

Đứa bé cười vui vẻ gọi.

-Gọi là mẹ, không được gọi là mẹ nuôi.

Cô làm mặt nghiêm trọng đứa bé cũng thuận tiện gật đầu gọi lại.

-Mẹ.

-Ngoan, con tên gì?

-Mẹ, con tên là Lăng Dật Phong.

-Sau này mẹ gọi con là Phong nhi nhé.

-Mẹ, mẹ tên gì?

-Mẹ tên là Lương Hinh Tuyết.

-Mẹ ơi, con buồn ngủ.

-À, đi về nhà ngủ thôi.

Thế là cô dẫn bé Phong về căn hộ nhỏ bé ngủ. Cô vui lắm nha. Có Phong nhi siêu cấp dễ thương làm con nè. Yêu ghê cơ. Phải đem về cho ba má coi mới được.

----------sáng hôm sau---------

-Phong nhi, hôm nay mẹ đi làm, ở nhà ngoan nhé, cuối tuần mẹ dẫn con về nhà ông bà ngoại chơi. Đừng đi đâu lung tung, cũng đừng mở cửa cho bất cứ ai biết chưa?

Mỗ nữ nào đó vừa mang giày vừa dặn đứa bé đang ăn sáng.

-Mẹ đi làm cẩn thận.

-Mẹ đi đây.

Cô bước xuống tầng rồi đi tới trạm xe buýt. Hôm nay cô dậy đúng giờ nên không phải chạy nhảy leo đồi thế là cô quyết định mặc váy. Váy của nguyên chủ đúng là rất vừa ý cô xanh đen hơi xòe, khoác bên ngoài chiếc áo vest công sở xám bạc. Mang đôi giày cao gót trăng thanh tao. Chỉ có vậy nhưng cô đã thu hút sự chú ý của không biết bao người trên đường bao gồm cả một mỗ nam đang ngồi trên xe tới công ty.

-Dừng xe.

-Có chuyện gì vậy chủ tịch?

Thư ký Trần dừng xe lại quay đầu ra đằng sau hỏi. Bạch Kim Thiên không thèm trả lời bước xuống xe đi tới bên cạnh cô.

-A, chào buổi sáng chủ tịch.

Cô đang suy nghĩ cần mua gì cho bé cưng siêu cấp đáng yêu của mình thì nghe thấy tiếng bước chân quay sang liền nhìn thấy nam chủ đang kính đây.

-Đang đi đâu?

Mỗ nam nói, hắn không thể bỏ được cái tính kiệm lời của mình nhưng mà giọng nói lại rất ôn nhu khiến cô cảm giác hôm nay mà đi mua vé số nhất định trúng.

-À, tôi là đang đi tới trạm xe buýt để đi tới công ty, chủ tịch cũng đi xe buýt sao?

....quác....quác....quác....

Cô cảm thấy mình đột nhiên hỏi thật là ngu. Người ta là chủ tịch siêu cấp giàu có mà lại đi xe buýt. Cô đúng là ngu thiệt mà. Đây có phải là tác hại của việc mồm nhanh hơn não không? Bạch Kim Thiên thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng của cô mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Nhưng mà hắn đâu có nghĩ rằng là cô đỏ mặt chẳng qua là vì thấy mình hỏi ngu quá thôi.

-Đi cùng tôi.

Ba chữ phát ra từ miệng hắn đã làm cô nghĩ rằng hắn đang nói chuyện với ai. A! nữ chủ. Nữ chủ ơi cô đâu rồi? Cô quay đầu dáo dác nhìn xung quanh với một tia hi vọng nhỏ nhoi. Cô chưa muốn chết sớm, từ xa cô thấy có một cô gái mái tóc hồng bồng bềnh, mắt cũng hồng, hào quang chói lóa, ai ai cũng dõi theo. Đây chắc là nữ chủ đi. Hay quá cô tới rồi.

- Chào cậu Hinh Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro