Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô trố mắt nhìn, ù ôi trực tiếp bỏ qua nam chủ để đi chào nữ phụ bé nhỏ là cô, cô có nên lấy làm vinh dự không nhỉ? mà cô cảm thấy nữ chủ này thực không phải là cái dạng thích giả dạng bạch liên hoa kia. Theo nguyên tác thì nữ phụ cùng với nữ chủ có chút quen biết nên biết tên cô cũng là chuyện bình thường.

-Chào Nhu nhi, sáng tốt lành.

Dù lòng vẫn vạn câu hỏi vì sao nhưng cô vẫn phải chào nữ chủ chứ.

-Hinh nhi theo mình ra ngoài nói chuyện nha.

Nữ chủ tên là Đường Lam Nhu. Lam Nhu kéo tay cô đi để Bạch Kim Thiên tức tới tối sầm mặt vì nữ nhân kia từ đâu chạy tới hớt tay trên của hắn. Còn cô thì trong lòng đang nghĩ là nữ chủ sẽ xuất chiêu. Tới trước công viên, Lam Nhu dừng lại quay mặt ra cười tươi:

-Sát thủ muội muội a~

Cô ngạc nhiên cảm thấy bất bình thường liền hỏi lại:

-Cô là....

-Tỷ cũng là người xuyên không a~ Đêm qua vừa mới xuyên tới đây. Tỷ đọc qua truyện lại kết thúc nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Tỷ rất chi là thích muội a~ Chúng ta kết bạn đi.

Cô cau mày, dùng dị năng có sẵn trong người từ kiếp thứ 2 dò xét. Dị năng của cô chính là đọc được tâm người khác, cái này thì cô đảm bảo là không ai biết ngoại trừ cô. Đạt được kết quả cô mong muốn, những lời này đều là thật. Cô hài lòng mỉm cười tươi rói:

-Được chứ. Kiếp trước tỷ bao nhiêu tuổi, ta 20 tuổi a~

-Tỷ kiếp trước 23 tuổi nè nhưng mà xuyên vô đây đều thành thiếu nữ 18 tuổi hết a. Kiếp trước tỷ làm nhân viên văn phòng bình thường.

-Vậy thì sau này cứ xưng như bạn bè cùng tuổi để tránh bị nghi ngờ nha.

Cô cười hòa đồng. Cô cá chắc rằng tác phẩm chỉ viết cô kiếp trước làm sát thủ rồi xuyên qua mà thôi, có ai dám lấy chuyện cô trả nợ ra nói đâu chứ, chỉ có lão Thiên kia biết thôi.

Phải cô chính là trả nợ cho lão Thiên, lúc đó cô đang ngủ lại mơ gặp thiên hoàng thế là cùng nhau đánh cờ vây và rồi ai thua phải sống 2 kiếp dưới trần gian một cách mệt mỏi. Đối với cô cũng không tính là mệt mỏi lắm chẳng qua là giết chóc hơi nhiều một tí. Dị năng cũng là do lão Thiên cho.

-Vậy thì tỷ nói luôn, tỷ là bách hợp a~

Lam Nhu nói vài từ thôi mà đầu óc cô bỗng choáng váng, chân không tự chủ lùi ra xa. Lam Nhu nhận thấy liền bảo:

-A không, tỷ không thích theo kiểu đó với muội, tỷ có người rồi.

-Có người rồi?

-Ân~

-Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Cô thở dài, khóe miệng vẫn còn chút run rẩy, rồi sực nhớ ra:

-A, đi làm trễ mất rồi.

-Ân~ đi thôi.

Thế là trên đường có hai nữ tử chạy như điên tới trạm xe buýt.

Vào công ty, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Tới thang máy:

-Lát gặp nha.

-Ân~

Cô vui vẻ đi vào trong thang máy, còn Lam Nhu thì đi về phía hành lang. Vừa đi vào thang máy cô đã va phải một bức tường thịt suýt thì ngã ngửa may mà nhanh tay bám vào thanh thang máy nếu không cô chắc chắn gãy lưng.

Trong lòng cô đang có 1 ngàn câu khuyên ngăn rằng không nên giết người phải giữ hình tượng.

Cô ngước mặt lên nhìn thì nghĩ rằng nam chính hắn ta đi cũng quá nhanh rồi đi. Mới vừa lúc nãy gặp nhau ngoài đường thì bây giờ hắn đã đi từ trong thang máy ra.

-Thật xin lỗi chủ tịch.

Ai da, cô phải xin lỗi đàng hoàng chứ. Lỡ đâu hắn tức giận một cái là cô mất chén cơm như chơi vậy. Cô còn phải nuôi Phong nhi yêu vấu nữa chứ.

-Không sao.

Hắn đặt tay lên đầu cô xoa xoa làm mái tóc cô có chút rối. Hắn cảm thấy tâm trạng tốt lên vìa phần a. Cô cảm thấy thật ngượng, lại có chút xấu hổ nên mặt đã nổi lên một rạng mây hồng. Hắn thấy cô thật quá đáng yêu hận không thể cho cô vào bụng. Cô cảm thấy đang có vô vàn ánh mắt nhìn mình nhưng mà nó không phải là hình viên đạn mà là kiểu hóng hớt chuyện?! Cô khó hiểu nhưng mà cô không thể đứng đây nổi nữa rồi thế là cô phi thẳng vào thang máy chạy thẳng vào phòng làm việc.

Vừa vào phòng làm việc thì 4 mỗ nhân viên chạy tới hỏi tới tấp:

-Hinh Tuyết!!! Chuyện gì vậy? Mau kể chị nghe!

Linh My là người hỏi đầu tiên.

-Hinh Tuyết, em và tổng tài là gì vậy?

Mộc Trà hướng cô nhẹ nhàng hỏi.

-Hinh Tuyết, em là tổng tài phu nhân tương lại hả?

Phạm Đăng Tùng hỏi theo.

-Mau nói cho bọn anh nghe!!!

Minh Nhật hướng cô ánh mắt đầy tò mò.

-À ờ...Em với đại boss chỉ là một kẻ đụng người và kẻ bị đụng thôi a.

Cô choáng vì cái độ thông tin lan truyền trong tập đoàn truyện xảy ra cách đây 30 giây thì tin đã lan truyền tới tầng 4 rồi. Cô thật là ngưỡng mộ tốc độ truyền tin.

-Khai thật đi!!!

4 người đồng thanh nói như cô giống như là nói dối trẻ con lên 3 vậy mà không trẻ con bây giờ chưa chắc bị lừa như vậy a. Bọn nó bây giờ là rất lanh.

-A! Em nói thật mà!

Cô lấy hai tay bịt tai lại, mắt ủy khuất nhìn bọn họ. Cô nói thật mà! Wê????

Sau một hồi trò chuyện thì bọn họ cũng đã bắt đầu chịu tin lời của cô. Cô lúc này sực nhớ ra ánh mắt của mọi người lại hỏi:

-A, đúng rồi, ánh mắt của mọi người....

-À, em là người mới nên chưa biết nhân viên nữ trong công ty 60% là hủ, 10% là bình thường còn lại là bách. Lúc đầu họ đã chọn thư ký Trần với chủ tịch là hợp nhất nhưng mà thấy cảnh em với chủ tịch quá hợp nên đã chọn em với chủ tịch rồi.

Mặt cô lúc này như kiểu ừm ờ, kiểu giống mới ăn phải ruồi vậy, vô cùng khó coi. Lúc xanh, lúc trắng, lúc bình thường, lúc đen trông rất đặc sắc.

Cô đã vào phải cái thế giới gì thế này?!!!!! Có phải là bà tác giả chơi bóp méo sự thật không?!!! lão Thiên ông cho tôi xuyên tới thế giới khác đi a!!!! Nếu được quay về quá khứ cô thề sẽ không đánh cờ với lão Thiên! Cô thề đấy!!!

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô lết cái xác thân tàn ma dại của mình ra khỏi công ty. Cô vừa ra cổng đúng lúc gặp phải Bạch Kim Thiên.

-Có muốn đi về chung với tôi không?

-Chủ tịch, tôi còn có việc nên không thể đi cùng rồi.

Cô chối khéo, xe của nam chính thường dân như cô sợ là không ngồi nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro