Chương 2 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , bầu trời phủ xuống màn đêm lạnh lẽo , huyền bí và rùng rợn như những con thú săn mồi núp mình trong bóng tối . Cả thành phố nhộn nhịp chìm trong tĩnh lặng . Chính là ở một nơi sâu hai mét dưới lòng đất , mọi thứ vẫn được hoạt động không ngừng nghỉ . Các loại máy móc cồng kềnh và kì dị cứ liên tục xoay chuyển rất có quy luật , tựa như có một người đang điều khiển chúng vậy .
Một loạt máy móc nối tiếp nhau đi xuyên qua lòng đất , giống như một đường hầm bị bỏ hoang . Chúng dẫn thẳng đến một phòng thí nghiệm tiên tiến .Đối lập với sự nhem nhuốc của bùn đất và ống sắt cũ kĩ , nơi này sạch sẽ đến nỗi có thể phát ra ánh sáng . Từng kiến trúc đều là những thứ tinh xảo nhất mà con người có lẽ chưa bao giờ thấy qua , tiến tiến có thể nói là thần kì .
Điểm kì lạ chính là , nơi nơi trong căn phòng đều có thể thấy những đoá hoá tường vi . Mỗi bông đều đỏ rực như máu , kiều diễm nhưng cũng đầy nguy hiểm . Chúng bao lấy một chiếc quan tài thuỷ tinh mỹ lệ .
Nằm bên trong một cô gái xinh đẹp . Thân thể tinh xảo nằm trên những đoá hoa tường vi ,làn da trắng ngần càng nổi bật bởi chiếc váy màu đen mang theo phong cách quý tộc Châu Âu . Mái tóc màu bạc như phản chiếu ánh sáng của trăng , tuỳ ý phủ lên vai . Cả người toả ra khơi thở lạnh như băng , đè ép người khác không dám đến gần . Cô như một nữ vương ngủ say , bất cứ lúc nào cũng mang trên mình khí thế của vương giả .
Bỗng nhiên , một tiếng còi đinh tai vang lên , đánh gãy sự yên tĩnh . Cả căn phòng chìm vào màu đỏ của sự nguy hiểm . Các loại máy móc dường như bị mất không chế , bắn ra nhưng tia lửa hung dữ , rất nhanh ngọn lửa bùng lên , thiêu đốt tất cả những gì nó đi qua . Mọi thứ trở lên tán loạn .
Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi cô còn chẳng kịp khống chế . Vừa mở mắt liền đối mặt với ngọn lửa mãnh liệt nóng bóng da . Cô vội với tay đến một nơi gần đó .
" Đậu mé .."
Chưa kịp nói hết câu , cả phòng thí nghiệm liền nổ tung , những bông hoa tường vi bị thiêu cháy trong ánh lửa . Vụ nổ lớn thậm chí còn khiến mặt đất rung chuyển , như một trận động đất nhỏ . Nhưng người trên kia không ai biết, một nhân vật phong vân cứ thế mà đi .
————————-
Ban đêm , trên sườn dốc của ngọn núi nhỏ , một bóng người khập khễnh đi qua các lùm cây . Ban đêm ánh sáng ít ỏi , liền nhìn như cô hồn dã quỷ , nếu có người ở đây , chắc chắn bị doạ cho ba hồn bảy vía cũng chẳng còn .
Đến cả Uyên Ca cũng cảm thấy rất mất mặt . Trước khi căn phòng bị nổ tung , cô may mắn với được hệ thống , đi vào thế giới cô tạo ra , nhặt được một cái mạng . Cái tên hệ thống chết tiệt kia lại thả cô vào cái nơi hoang vu hẻo lánh , lăn một vòng từ đỉnh núi đi xuống . Nếu không phải cô phản ứng nhanh , cái mạng vừa nhặt về này chắc cũng mất .
Hệ thống thân thiện nói : " Thật sự không phải lỗi của ta nha , ta chỉ gấp gáp kéo cô vào , ai ngờ lại rơi xuống đây . Ta biết chủ nhân thật tốt , thật soái khí , hào quang vạn trượng ...... chắc chắn sẽ an toàn vượt qua thôi "
Xì , ai bảo ở thế giới kia cô khi dễ hắn, đây chính là quả báo !
Uyên Ca bị thương cả người đau điếng , không muốn phí sức so đo cùng hệ thống . Dùng hết sức bình sinh tìm được đến đường cái . Bộ dạng chật vật này đến chính cô còn không dám nghĩ tới , nếu có ai nhìn thấy bộ dạng nạng này của cô ... Uyên Ca suy nghĩ xem có nên giết người giệt khẩu không .
Đúng lúc đó một chiếc xe tải lao tới , nhìn thấy cô người lái xe sợ hãi hét lên : " Có ma "
Tay chân luống cuống không biết để đi đâu , phi thẳng xuống ruộng .
Uyên Ca : " ..... "
Giờ thì không đến phiên cô giết người diệt khẩu rồi , thật đáng tiếc . Vẫn là nhanh chóng tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi .
Đáng tiếc là sao , ý tứ gì đây hả !! Hệ thống kêu gào trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro