Chương 2 : Thiên hạ của trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Ca đi lòng vòng một hồi mới tìm thấy một ngôi làng nhỏ . Cô tuỳ tiện tìm một nhà gõ cửa , muốn tá túc một đêm . Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên , thoạt nhìn khá phúc hậu . Thấy cô ngỏ lời liền vui vẻ đồng ý , sắp xếp chỗ ở và thức ăn cho cô .
Uyên Ca đi nửa ngày , bụng đã sớm dán vào da lưng , cả người đau nhức , nhìn thấy nột bàn thức ăn rất muốn lập tức nhào tới . Nhưng trên mặt đều không biểu hiện cái gì , giơ tay nhấc chân đều chuẩn mực , toát lên khí thế , rất có mặt mũi đại lão .
Người phụ nữ thấy thế cũng cảm thán , cô gái này tuy có hơi chật vật , nhưng cũng không che được khí chất của cô , vừa nhìn là biết có giáo dục qua . Nàng khẽ thở dài , đứa nhỏ đáng
thương , chắc hẳn bị tách khỏi gia đình đi lạc rồi . Không biết .. con gái của nàng có như vậy hay không . Nghĩ đến trong lòng một mảng chua xót .
Ăn cơm xong , Uyên Ca theo người phụ nữ lên phòng ngủ , căn nhà bằng gỗ khá đơn sơ , điều kiện tất nhiên rất tệ . Uyên Ca cũng không kén chọn , nằm xuống liền nhắm mắt ngủ .
——————
Sáng hôm sau , Uyên Ca đi thám thính một vòng , liền biết đây là ở ngoại ô . Nhìn xung quanh bốn bề đều là rừng , muốn tìm đường ra còn quả thật khá khó khăn .
Đăn đo một hồi , Uyên Ca quyết định ... trèo cây .
Hừ , cô còn tính xưng bá ở thế giới này đâu , sao có thể vì chút trở ngại mà chùn bước . Uyên Ca sắn tay áo lên , hùng hộ giơ chân , một bộ dáng chuẩn bị trèo cây .
" Chủ nhân , thật sự trèo cây sao ?" Hệ thống tỏ vẻ không thể tin , chủ nhân nhà nó ngại nhất là mấy việc mất mặt này .
Tất nhiên là ko rồi , ta bay lên , mi nghĩ cái quỷ gì vậy .
Hệ thống :" ......." Rồi cô hùng hổ như thế cho ai xem , làm màu à !!
Dưới chân cô cuất hiện một đồ án màu đỏ như máu , vô số kí tự quỷ dị xoay quanh theo sự điểu khiển của cô , chậm rãi đưa cô bay lên không trung .
Nhìn xa xa là ánh bình minh dần ló rạng , phủ nắng lên rừng cây . Có thể mơ hồ nhìn thấy mấy ngôi nhà lác đác , cô liền biết gần đó chắc là đế đô . Nhưng tia nắng rải lên mặt đất như ban phát sinh mệnh , lung linh trong lớp sương sớm .
Nhìn thế giới rộng lớn kia , trong lòng cô không thể không có một chút tự hào .
Thấy chưa , đó là thiên hạ rộng lớn của trẫm đấy , đẹp như trẫm vậy !
Hệ thống : " ..." Hắn tuyệt đối ko muốn thừa nhận cái người cuồng tự luyến kia là chủ nhân của hắn .
Xác định được phương hướng , Uyên Ca lập tức tiến về phía đế đô . Dù sao cô còn phải kiếm tiền sống qua ngày chứ , cô tuyệt ko muốn chết đói như hôm qua đâu .
Người phụ nữ trong thôn thấy cô đi liền vô cùng tiếc nuối . Nghe nói vì bà vẫn luôn phải sống xa con nên đặc biệt có cảm tình với những cô gái như cô .
Tất nhiên việc này Uyên Ca cũng không quan tâm , cô chỉ hỏi người phụ nữ có chuyện gì cần giúp không , dù sao cô cũng phải báo đáp người ta một chút . Trên người cô không có tiền , chỉ có mỗi một chiếc nhẫn mà cô khá thích , cô cũng không có ý định tặng nó đi .
" Vậy .. nếu có thể , cầu xin cô thu lưu con gái tôi , con gái tôi một thân một mình ở đế đô , không nơi nương tựa lại bị chèn ép . Cầu xin cô giúp tôi , tôi không còn cách nào khác , cầu xin cô ..." Người phụ nữ liên tục cầu xin , nhìn từ khí chất liền biết cô không phải người thường , có lẽ có thể giúp đỡ con gái cô ta . Vì con gái , mặc kệ thế nào cô ta cũng phải thử .
Vừa nghe yêu cầu của người phụ nữ , Uyên Ca quyết đoán tặng luôn chiếc nhẫn cho cô ta không chút tiếc nuối .
Đùa chứ ! Ngủ nhờ có đêm lại bắt trẫm mang theo cả một người . Bà có phải là gian thương không đấy hả !
Một người là cả đống phiền phức , nghe lời bà ta nói phía sau chắc chắn có cả đống ân oán tình thù . Ông đây vừa mới vào thế giới này , không muốn mở thêm phó bản đâu !
" Nhiệm vụ : Đồng ý yêu cầu của người phụ nữ , chăm sóc Tố Nhi bên mình " Tố Nhi là con gái trong miệng của bà ta .
WTF ! Uyên Ca ngơ ra . Nhiệm vụ cái gì , sao cô không biết chuyện này .
" Chủ nhân , lúc trước cô bảo tôi phải thường xuyên phát nhiệm vụ cho một số người trong thế giới này để họ khiến thế giới thêm tốt đẹp hơn , tôi đang thực thi nhiệm vụ của chủ nhân "
Uyên Ca :"...."
" Ta có nói à , nói bao giờ vậy , ta không biết !"
" Chủ nhân , ta còn có cả ghi âm nữa đó ngài có muốn nghe lại không ." Hệ thống hiền lành mỉm cười , luôn vì chủ nhân phục vụ .
Uyên Ca :"...." Thôi được rồi , thật là cô có nói qua.
Lúc đấy là lúc cô muốn thí nghiệm hệ thống , liền nói ra cái lí do loạn thất bất tao này để lừa hệ thống vào trong thế giới . Nhân lúc hắn bận rộn nhốt hắn bên trong , lấy hắn làm chuột bạch một lần .
Vạn lần không ngờ tới cái lí do dùng để hố người khác giờ người bị hố lại là mình .
Thật ra lí do cô nói ra không phải không có ý đúng , thế giới này là cô dựa vào quyển tiểu thuyết đam mỹ mà cô cuồng nhất mô phỏng lại . Nói đúng ra là giống như trò chơi nhập vai vậy , tuy cô có thể náo loạn bên trong thế nào thì vẫn có một số diễn biến đặc thù nhất định phải xảy ra để có thể tiến hành câu chuyện tình đẹp của nam "nữ" chính . Cô chỉ là thúc đẩy sự việc đó sảy ra mà thôi .
" Được , nhận thì nhận , chỉ là một con người thôi mà , còn chưa đủ để ta phiền não "
Con hàng hệ thống này nhất định là ghi thù cô chuyện lần trước .
" Chủ nhân uy vũ " Cô cứ từ từ xem hắn trả thù cô kiểu gì .
Không hiểu sao cô lại nghe ra sự trào phúng trong cái giọng nói máy móc khô khan của hệ thống nhỉ . Đừng hỏi cô vì sao . Đó là giác quan thứ sáu !
Uyên Ca vô cùng không tình nguyện đồng ý với yêu cầu của người phụ nữ . Tất cả là vì hình tượng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro