Chapter 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống thứ hai  báo hiệu giờ ra chơi vang lên như mọi lần tại trường Trung Học Phổ Thông Long Phước. Các lớp nhanh chóng kết thúc môn học của mình để giải lao sau hai tiết mở đầu. Người người vội vàng chạy xuống căn tin để mua đồ ăn sáng, ăn vặt; những người khác thì xuống sân trường ngồi ghế đá thư giãn hay chơi các trò chơi và một số khác thì trò chuyện với nhau trong lớp học. Mọi nơi trong trường đều rôm rả, mọi người cười đùa vui vẻ với nhau. Thế nhưng ở bàn thứ sáu của dãy ngoài cửa sổ tại lớp 11A3 lại là một không gian yên tĩnh mặc cho cả lớp đang nói chuyện ồn ào. Chỗ ngồi góc cuối ấy là của một học sinh tên Trần Bảo Nghi, cô gái trầm lặng nhất lớp. Cô đang lặng lẽ nhìn điện thoại được cắm tai nghe và im lặng, thi thoảng lại khẽ cong môi lên một chút. Bảo Nghi là một cô gái thấp, chưa mét rưỡi nhưng người thì có hơi tròn trịa một chút. Cô mới chuyển vào học vào đầu năm và dù đã nhập học hơn một tháng nhưng cô vẫn chưa có một người bạn đúng nghĩa. Cô không giỏi bắt chuyện.

"Nè Nghi ơi! Bà đang xem cái gì vậy?" giọng nói trong trẻo của người bạn tên Cẩm Vân từ bàn trên quay xuống hỏi.

Bảo Nghi lướt mắt nhìn Cẩm Vân rồi lại nhìn điện thoại. "Phim Khi nàng say giấc."

"Ồ, phim mới của Lee Jong Suk và Suzy phải không?"

Bảo Nghi gật đầu. Cẩm Vân mỉm cười nhìn người bạn góc cuối ấy rồi quay lên vì cô ấy nghĩ Bảo Nghi không muốn bị làm phiền và cô lại nói chuyện với các bạn khác.

Thế nhưng tâm trạng hiện giờ của Bảo Nghi lại rất bối rối và phấn khích, cô không thể tập trung xem phim được nữa. "Bạn Vân mới bắt chuyện với mình! Đây là lần thứ 20 cậu ấy nói chuyện với mình. Thật vui quá đi!"

Thật ra Bảo Nghi rất muốn kết bạn nhưng cô lại không thể giao tiếp tốt và hơi nhát. Cô chưa bao giờ bắt chuyện với ai trước nếu đó không phải việc cô cần. Tính cách trầm lặng này cũng vì hồi nhỏ, khi Bảo nghi được tám tuổi cô bị một người bạn chơi thân với mình hùa theo lớp chọc ghẹo rồi từ đó cô đã nghỉ chơi với người bạn đó và giận các bạn trong lớp. Từ giận dỗi, không chịu nói chuyện với ai theo thời gian biến thành vô cảm, không muốn nói chuyện với ai. Tới cuối cấp hai, Bảo Nghi mới nhận ra rằng mình đã "giận dỗi" quá lâu và giờ bên cạnh cô đã không còn một ai cả. Nhìn những người khác cùng bạn mình trò chuyện, vui đùa và cùng chia sẻ khiến cô  khao khát có bạn nhưng bây giờ cô không còn biết cách mở miệng để kết bạn.

"Sao cậu ngồi im re coi phim hoài vậy?" bạn cùng bàn Phúc trở về từ khi nào, chống cằm nhìn Bảo Nghi hỏi.

"Thì... tớ thích." câu trả lời ngắn gọn xúc tích của Bảo Nghi.

Phúc chau mày nhìn Bảo Nghi chằm chằm rồi lại hỏi tiếp: "Cho tớ coi với có được không?"

Bảo Nghi đảo mắt nhìn Phúc hai lần rồi chìa một bên tai nghe cho cô bạn cùng bàn.

"Woa! Lee Jung Suk đẹp trai ghê, mà mấy người kia cũng đẹp nữa." Phúc hả mồm, mê mẩn sắc đẹp của diễn viên trong phim.

Bảo Nghi chỉ gật nhẹ cái đầu, mắt cô không còn chú ý tới bộ phim đó nữa mà nó đang lướt tới người ngồi kế bên. Đây là lần đầu tiên xem phim cùng Phúc nên Bảo Nghi hơi căng thẳng một chút nhưng cô rất vui. Vì là bạn cùng bàn nên Bảo Nghi cũng hay nói chuyện với Phúc và đương nhiên cô không phải người bắt chuyện. Trong lớp Phúc là một học sinh nổi trội về thể lực mặc dù là con gái, cô ấy cũng học rất được và Phúc có mối quan hệ rộng. Gần như cả trường, các lớp đều có người quen của Phúc, cô ấy rất giỏi kết bạn chứ không giống Bảo Nghi và điều đặc biệt là cả hai người đều ở chung một khu.

"Cho tớ đi chung với!" Phúc đứng chắn trước chiếc xe đạp màu xanh của Bảo Nghi, khoanh tay lên tiếng. "Để tớ chở."

Hôm nay Phúc được ông anh chở đi học nhưng ảnh lại về trước nên cô đành đi ké với Bảo Nghi. Trên đường về, Phúc nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất và Bảo Nghi chỉ "Ừm. À..." khiến cho người khác cứ tưởng Phúc đang nói chuyện một mình vậy. Cả hai ở cùng khu Hai nhưng nhà Phúc lại sâu hơn nhà Bảo Nghi cả khúc thế nên Bảo Nghi đồng ý đi đường trong để tiện cho Phúc. Tính toán cả đấy nhưng mới chỉ quẹo vào đoạn đường từ ấp Năm vào khu Hai gần nhà thờ thì xe đứt sên. Trưa nắng 12 giờ mấy, hai nữ sinh dắt xe đi bộ.

"Haizz, sao xui dữ vậy nè?" Phúc dắt xe thở dài.

Bảo Nghi lủi thủi đẩy xe từ phía sau, khẽ cười. Còn 2 cây số nữa thì tới nhà Phúc và thêm hơn 1 cây nữa mới tới nhà Bảo Nghi.

Với không khí dắt xe đầy im lặng khiến Phúc cảm thấy khó chịu, cô liền quay lại hỏi Bảo Nghi: "Sao cậu lại thích xem phim Hàn thế?"

"Vì các Oppa."

Phúc cũng không quá ngạc nhiên câu trả lời của Bảo Nghi vì đứa con gái nào chẳng mê trai đẹp. Xem ra con gái vẫn là con gái, Phúc nghĩ thế rồi lại nói tiếp: "Các Oppa trong phim lúc nào cũng đẹp trai, ga lăng, tài giỏi, phong độ, đôi lúc lại rất đáng yêu và luôn yêu nữ chính. Ngoài đời mà có người như các Oppa trong phim thì chắc thích lắm ha?"

"Đúng vậy." Bảo Nghi nở nụ cười dịu dàng.

Đây là nụ cười hoàn thiện hiếm hoi của Bảo Nghi mà Phúc thấy vì trước giờ trên lớp Bảo Nghi chỉ cười cong môi lên một bên và chưa bao giờ cười hé răng.

"Vậy cậu đã có bạn trai chưa hả Nghi?" lấy tay che miệng, Phúc cười tủm tỉm nhìn Bảo Nghi.

"Không có."

"Ồ, ra vậy." câu trả lời như Phúc suy nghĩ.

"Nhưng tớ có một Oppa." lần này nụ cười lại rất thoải mái khiến cho Phúc phải ngỡ ngàng.

"Một Oppa? Trong phim á?"

"Oppa đẹp trai lắm." Bảo Nghi lại nở nụ cười tươi.

Phúc đứng lại một chút rồi rồi tiếp tục dắt xe, cô ấy cảm thấy bạn mình có phải coi phim Hàn nhiều quá nên bị ảo tưởng không? Đi một chút thì Phúc quay lại nhìn Bảo Nghi, cứ thế lặp lại liên tục cho tới khi đến trước con hẻm nhà Phúc. Mặc dù muốn dắt xe về tới nhà cho Bảo Nghi nhưng Phúc đành trả lại xe vì Bảo Nghi bảo rằng: "không sao. Mình tự dắt về được."

"Nghi à, cậu không nên xem phim quá nhiều. Coi chừng ảnh hưởng tới cuộc sống sau này á. Lỡ sau này cậu chỉ nghĩ tới các Oppa mà không lấy chồng thì sao?"

Bảo Nghi khẽ cười vì sự quan tâm của Phúc, cô nói: "Nhưng mà mình có Oppa của mình mà. Tuy hơi khác trong phim."

Phúc lại thở dài, cốc nhẹ vào đầu Bảo Nghi, cười trừ: "Đừng có Oppa này Oppa nọ nữa."

"Địt mẹ con khốn! Mày đang làm cái đéo gì em ấy vậy?"

Một tiếng quát lớn vang lên khiến Phúc giật thót vội quay lại nhìn thì thấy một thanh niên ngáo đang chạy đến với tốc độ như tên bắn.

"Cái gì vậy? Ai thế?"

"A! Oppa của mình đó!" Bảo Nghi vẫy tay cười tươi. "Boss Oppa!"

"Hả?" Phúc há mồm ngạc nhiên và lập tức bị một ánh nhìn đầy sát khí đâm trúng.

Người thanh niên Boss Oppa đó đã lao tới ôm lấy Bảo Nghi và giờ nắm đấm cùng với bộ mặt muốn giết người nhìn Phúc, mở miệng: "Mày định đánh em ấy hả?"

Phúc rợn cả người, cô gái run sợ vội cúi đầu, "Không có! Chào!" và cắm đầu chạy vào nhà như một cơn gió.

"Này! Anh làm gì với bạn em đấy? Em chỉ đang nói chuyện với cậu ấy thôi mà." Bảo Nghi nhéo tai Boss, cáu giận.

"Gì? Bạn em?" Boss ngạc nhiên.

Bảo Nghi hất tay Boss, quay đi và dắt xe về nhà. Thanh niên ngáo cảm thấy có lỗi liền giựt xe dắt giùm và nở nụ cười tít mắt.

"A, anh vừa mua bánh Nabati cho em nè." Boss chìa bịch bánh cho Bảo Nghi.

Bảo Nghi hớn hở nhận bánh nhưng cô lại thấy có chút nghi ngờ: "Tiền đâu mà anh mua vậy?"

"Anh thấy thằng kia bị cả đám đánh nên nhào vô giúp nó. Cái lấy tiền tụi khốn kia mua bánh cho em á!" Boss trả lời với nở nụ cười đầy tự hào.

Bảo Nghi dừng lại đưa lại bánh cho Boss rồi lấy xe lại, cô chau mày, giận: "Anh lại đánh nhau sao? Chẳng phải anh đã hứa không đánh nhau nữa mà. Đã vậy lại lấy tiền của người khác nữa chứ! Anh mau trả tiền lại cho họ đi!"

"Hả? Nhưng..." Boss luống cuống không biết phải làm sao vì cậu không nỡ để cô gái bé bỏng của cậu dắt xe nhưng không đi trả thì cậu lại bị giận.

Boss vội vàng nắm tay Bảo Nghi, nói: " Em đứng đây đợi anh đi. Anh đi trả tiền tụi nó rồi dắt xe về cho nha!"

Bảo Nghi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Boss "Yeah" một tiếng rồi liền chạy đi.

"Đừng có bỏ anh nha!" tiếng Boss la lên trước khi cậu quẹo đi mất.

Bảo Nghi ngồi xuống ở gần thủy lợi, sau một ngôi chùa và cô lại đem điện thoại ra xem phim. Được một lúc thì Boss chạy hộc hơi về với nụ cười tươi rói.

"Anh có mệt lắm không Boss Oppa?" Bảo Nghi chắp tay ra sau lưng đi bên cạnh Boss, lo lắng hỏi.

"Không. Ở bên em thì mệt mỏi gì chứ! Thấy em là đã hạnh phúc lắm rồi!" Boss dắt xe bằng một tay, xoa đầu Bảo Nghi cười dịu dàng.

Mặt của Bảo Nghi hơi ửng hồng, cô cười mỉm rồi chìa ngón út của mình móc lấy ngón út to lớn của Boss.

"Em cũng vậy."

End chapter 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss#nghi