Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào kỳ nghỉ hè khi gia đình Bảo Nghi chuyển từ thành phố Vũng Tàu lên Long Thành sống. Vừa được nghỉ hè lớp 10 là cô đã phải dọn đi mà không từ biệt một ai cả, vả lại có ai để cô nói lời tạm biệt chứ?

Ba của Bảo Nghi đã lên Long Thành trước mấy ngày để sắp xếp mọi thứ trong nhà mới, còn cô và mẹ thì sáng ngày hôm sau lễ tổng kết mới bắt xe buýt lên.

Chiếc xe buýt dừng tại đầu Khu 2, hai mẹ con Bảo Nghi bước xuống với ba hành lý khá to. Đứng đợi một lúc thì ba cô chạy chiếc xe Yamaha đỏ ra chở mẹ con cô vô. Nhà mới khá sâu với những con đường ngoằn ngoèo, càng gần tới nhà con đường càng hẹp. Bảo Nghi ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi. Ở đây cây cối rất nhiều, rất hiếm nhà tầng, đường cũng rất khó đi và có nhiều chó ngoài đường nữa. Bảo Nghi sợ chó.

Cuối cùng cũng đã tới nhà mới, một ngôi nhà bình thường hình chữ L bao quanh bởi cây cối. Nhà mới có vẻ nhỏ hơn nhà cũ nhưng điều đó chả làm cô thất vọng. Tuy rất muốn chạy vào xem nhà mới như thế nào nhưng xe ba gác đang chắn cổng nhà cô vì đang dọn bàn ghế vào. Thế là cô phải ở ngoài đợi và để giết thời gian cô đã mở phim xem. Ngồi ngoài gốc cây tre to, Bảo Nghi cười tủm tỉm khiến mẹ cô đứng bên cạnh lắc đầu cười trừ. Nhìn cảnh nam chính nắm tay nữ chính và tỏ tình làm Bảo Nghi lại bắt đầu ảo tưởng.

"Liệu khi nào mình mới gặp Oppa của mình nhỉ?" Bảo Nghi thầm cười tự hỏi.

Bỗng có tiếng bước chân từ sâu trong con đường vào nhà cô dần tiến đến gần và hiện ra một chàng trai. Một chàng với vẻ đẹp thu hút người nhìn bởi ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng với làn da ngăm đen rất nam tính. Đặc biệt anh chàng đã để lộ quai hàm hình bầu dục và góc nghiêng thần thánh khi đi ngang qua Bảo Nghi. Đôi mắt của Bảo Nghi không thể nào rời khỏi người chàng trai ấy, cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

"Anh ấy ở gần nhà mình sao? Phải chăng đó là Oppa mà mình luôn chờ đợi?" những câu hỏi ảo tưởng lại bắt đầu trỗi dậy, Bảo Nghi vội đứng lên đi theo chàng trai đó theo bản năng.

"Đ* má! Mày làm cái đéo gì lâu quá vậy hả thằng l*n? Năm phút nữa mà mày chưa qua là tao thông chết mẹ mày."

"Ơ..."

Bảo Nghi sững người trước câu nói đầy bất ngờ phát ra từ người chàng đẹp trai ấy. Cô lập tức quay người chạy lại ôm lấy cánh tay của mẹ, run rẩy: "Không. Đó không phải là Oppa của mình. Oppa không chửi thề."

Tối đến, Bảo Nghi nằm trong phòng nhìn hết Oppa này đến Oppa khác rồi nhớ lại chàng trai hồi sáng, cô rùng mình. Cô không thể ngờ một con người đẹp trai như thế lại là phát ngôn chửi thề khủng khiếp như vậy. Những Oppa mà cô biết không nói năng như thế. Chợt hình ảnh cau mày giận dữ của chàng trai ấy khi chửi lại hiện lên làm cô rùng mình tận ba lần. Cô liền nghe nhạc ost của các bộ phim để quên đi hình ảnh đáng sợ đó. "Mong là không gặp lại lần nào nữa. Thật đáng sợ."

Bỗng có tiếng người lạ, Bảo Nghi tò mò mở hé cửa rồi chầm chậm đi ra phòng khách và cô thấy một chú tóc quăn hiền hậu.

"Lâu rồi tôi mới thấy có người chuyển qua đây đó!" chú ấy đứng ngay cửa chính nở nụ cười tươi.

Ba Bảo Nghi cười đáp lại mời chú vô nhà chơi và kêu Bảo Nghi lấy nước tiếp chú.

"Vậy anh là hàng xóm của gia đình tôi sao?" mẹ Bảo Nghi từ phòng bếp bước lên ngồi vào bàn cùng trò chuyện.

"Ừ. Cách hơn mười bước là thấy nhà tôi rồi."

Vì chỉ có phòng khách có ti vi nên Bảo Nghi đã phải ngồi ở phòng khách và nghe hết câu chuyện của người lớn. Chú tóc quăn ấy tên là Trung, là hàng xóm sát bên cạnh, chú ở với vợ với một người con trai. Nhìn qua cách ăn nói là biết chú là người hiền lành, dễ tính và gọn gàng. Nhưng về độ đẹp trai thì không thể qua ba Bảo Nghi được vả lại hình như chú Trung nhỏ tuổi hơn ba mẹ Bảo Nghi.

"Ê. Ba! Có ở trong đó không?" giọng nói trầm phát ra từ ngoài cửa.

Chú Trung vội chạy ra rồi dẫn người đó vào và Bảo Nghi lại chết sững.

"Đây là con trai em nè! Chào cô chú đi con." chú Trung vỗ vai người đó với vẻ mặt đầy tự hào.

Người đó nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng rồi khẽ cúi: "Chào."

Chú Trung đánh người đó một phát rõ đau ngay lưng, quát nhẹ: "Mày chào kiểu gì vậy con? Lễ phép chút đi. Ba về méc mẹ giờ."

Ba mẹ Bảo Nghi cười trừ, thấy đau giùm thằng con kia.

"Em xin lỗi. Từ nhỏ nó không được dạy dỗ tốt nên tính cách nó rất thô lỗ, chẳng xem ai ra gì cả. Mong anh chị thông cảm." chú Trung gãi cổ, cúi người.

Ba Bảo Nghi vội đứng dậy nâng người chú Trung lên: "Trời ạ. Có gì đâu mà. Cháu nó còn trẻ mà."

Người đó trề môi rồi chợt đụng mắt Bảo Nghi khiến cô rùng mình chạy lẹ vô phòng. Cô dựa cửa, ôm mặt hoảng hốt: "Đó là anh chàng đẹp trai hồi sáng! Mình... mình là hàng... hàng xóm với anh ta sao?" Bảo Nghi lại rùng mình liên tục nhưng cũng ráng mở hé cửa nhìn.

"Nhìn con anh đẹp trai quá nhỉ? Tên là gì vậy?" mẹ Bảo Nghi hỏi.

"À, tên nó là Đào..."

"Boss. Trùm khu này." người con chen ngang câu nói của ba cậu ta với vẻ mặt ngầu lòi.

Cả ba người ngạc nhiên rồi chú Trung cũng gật đầu chấp thuận: "Biệt danh nó là Boss. Anh chị cứ gọi nó như vậy đi."

"Boss? Tên ngầu đấy. Tôi có con gái tên Bảo Nghi, sắp lên lớp 11." ba Bảo Nghi làm vẻ mặt tâm đắc rồi gọi Bảo Nghi. Nhưng cô từ chối ra ngoài với lý do mệt muốn ngủ và đương nhiên không ai ép cô phải ra gặp mặt.

Nói chuyện được mười phút thì Boss nhớ ra mẹ cậu bảo cậu nói ba về ăn cơm nên cả hai cha con vội chào và đi mất. Bảo Nghi thấy không còn ai liền thở phào nhẹ nhõm rồi cô trèo lên giường mới để ngủ nhưng lại thức trắng đêm vì chỗ lạ.

Sáng hôm sau, Bảo Nghi nhìn thấy một yêu quái mắt đỏ lờ đờ trong gương. Tối qua cô đã cố ngủ khoảng 10 phút nhưng lại giật mình và thức đến bây giờ. Dù đang rất mệt mỏi nhưng Bảo Nghi vẫn cố gắng xem hết bộ phim mà cô đã tải. Ba mẹ cô đang chuẩn bị để đi làm, một công việc mới. Vậy là từ giờ tới hết hè cô sẽ ở nhà một mình vào ban ngày rồi. Đúng 6 rưỡi mẹ Bảo Nghi đã lên xe và được 15 phút thì ba cô cũng rời nhà.

Bảo Nghi ngồi xem phim tới khoảng 9 giờ thì cô mới nhận ra mình chưa ăn sáng nên cô vội tìm gì đó dưới bếp. Nhưng vì mới dọn đến nên không có đồ ăn gì ăn liền và Bảo Nghi lại không biết nấu ăn. Thế là cô phải đi mua mì gói.

"Lại phải tốn tiền rồi." Bảo Nghi mặc áo khoác trùm lên bộ đồ ngủ trái dứa màu xanh của mình, cô than vãn: "Phải nói mẹ mua mì gói dự trữ thôi."

Chợt bụng Bảo Nghi khẽ đau. Nhưng vì cơn đau nhẹ nên cô cũng không quan tâm mà đi đến tiệm tạp hóa gần nhà. Thế nhưng khi vừa cầm tiền thối thì bụng cô lại đau liên tục ở vùng bụng dưới. Cô cố gắng gồng mình để đi về nhà mà không hề hay biết cô đang tới kỳ kinh nguyệt. Tới được trước nhà thì cô gục xuống vì bụng đau quá dữ dội. Bảo Nghi cảm giác rằng có thể cô sẽ xỉu giữa đường mất.

"Ê. Mày chắn đường tao đấy!" tiếng nói trầm đáng sợ vang lên phía sau.

Bảo Nghi giật thót, quay lại thì thấy ánh mắt phẫn nộ của Boss đang chỉa thẳng về phía cô. Mồ hôi mồ kê của Bảo Nghi tuôn trào, cô sợ hãi đến nỗi quên đi cái đau nơi bụng. Cô cố đứng dậy nở nụ cười gượng gạo, nhìn Boss nói nhỏ: "Em xin lỗi. Em đi ngay đây ạ."

Bảo Nghi liền quay người đi vào nhà nhưng Boss lại nhìn thấy gì đó và cậu ta lên tiếng hỏi.

"Ê! Sao đít mày đỏ thế?"

Bảo Nghi sững người chết lặng.

"Đít mày chảy máu hả?"

Mặt Bảo Nghi bừng đỏ. Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như bây giờ, cô muốn chui vào cái lỗ nào đó ngay lập tức.

"Ê. Mày bị cái đéo gì mà đít chảy nhiều máu thế? Ê!" Boss bắt đầu phẫn nộ vì cậu hỏi mãi mà chả thấy trả lời. "Ê. Mày có nghe tao hỏi không? Bộ mày sắp chết hả?"

Bảo Nghi quay lại nhìn Boss với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt đẫm, cô mếu máo:

"Em... em không có... chết... đâu... hic..."

Bảo Nghi ôm mặt chạy vào nhà bỏ lại Boss còn đang ngạc nhiên vì cảnh tượng vừa rồi. Nhưng cậu ta cũng tỉnh bơ đi về: "Ờ, Không chết thì thôi."

Đây là lần nói chuyện đầu tiên đầy gay cấn của Bảo Nghi và Boss Oppa. Một thằng thì vừa tỉnh vừa đẹp trai, một con thì chín tái cả mặt.

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss#nghi