CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường bên ngoài đã sớm tắt từ bao giờ, thế mà vào cái giờ khuya khoắt ấy vẫn có người vẫn đang vò đầu bứt óc với đống giấy tờ còn đang vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Căn phòng ám quanh một mùi chết chóc như mới trải qua thế chiến thứ ba vậy. Dường như chỉ cần một ai đó bước vào đây thôi cũng sẽ phải kinh hãi với độ bừa bộn của căn phòng này.

Nào là những hộp mì tôm đã ăn nhưng lại nằm lăn lóc ở góc bàn, dưới chân bàn lại không có gì ngoài giấy là giấy. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch mãi không dứt, tiếng ai đó đang không ngừng oán thán vì không nghĩ ra được cho luận án tốt nghiệp kia. Y hệt như tiếng kêu dưới dưới âm ti vọng lên, rõ là người thường mà chẳng khác gì yêu nữ hiện hình.

- Sao mình lại phải ngồi đây ôm những đống luận án này cơ chứ, trong khi chúng bạn đang vui chơi nhảy múa với tình yêu còn mình lại ngồi đây.  Sao tooi phải ngồi đây.ôm hết cái đống chết tiệt này, sao hồi ấy ăn phải cái thứ gì mà lại nhảy vào ngành này làm chi giờ tôi phải khổ như thế này. Mắc mệt thật chứ, tôi muốn đình công. Bà đây không muốn làm gì hết, giờ chỉ muốn lấy chồng cho nhanh.

Cái người như yêu quái kia chính là Amie tôi đây.Kim Amie, sinh viên năm cuối của trường đại học nghệ thuật Haesoo thuộc chuyên ngành biên kịch truyền thông. Thế nhưng giờ phút này đây khi phải chạy đồ án để tốt nghiệp ra trường thì tôi như muốn gục ngã với chính chuyên ngành tôi đã chọn.
Là ai, ai bảo lên đại học nhàn lắm? Chỉ cần vừa học vừa chơi vui vui cái là ra trường được. Tất cả chỉ là bịp bợm mà thôi, làm quái gì sẽ có chuyện tốt lành như không làm mà có ăn ngon lành như thế được. Học phí thì vốn đã cao nhưng mỗi kỳ lại tăng học phần của các tín chỉ. Chỉ riêng việc tăng học phí đã khiến tôi phải nhức đầu rồi, thế nhưng bài tập còn nhiều hơn cả khi tôi học trung học. Chẳng thấy vui chơi ở chỗ nào chỉ thấy mặt song song với laptop và sách vởi còn nhiều hơn cả nhìn mặt người khác nữa.

Nhưng còn 3 ngày nữa phải nộp đồ án rồi nếu còn không làm nữa  tì coi như vứt thât, lại một mớ tiền nữa để học lại kì này nữa. Đúng là không thể bê tha thêm được nữa rồi, nhưng bản thân mình ngồi đây bao lâu rồi nhỉ. Đống đồ án kia giam tôi với bộ bàn ghế này bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không rõ bản thân rời khỏi đống này là lúc nào nữa. Giờ ngoài cảm thấy mọi thứ quay cuồng thì tôi không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác. Có lẽ nên ngủ hai tiếng gì đó rồi chạy nốt đồ án cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ tới đây tôi liền dứt khoát đứng lên về lại giường ngủ thân yêu của mình.

*Ting

Tiếng thông báo từ chiếc chuông điện thoại của tôi đang không ngừng réo lên, không cầm điện thoại thì thôi. Mở ra thì thanh thông báo như muốn tràn cả màn hình, biết là hứa tuần này sẽ ra nốt chap chuyện cuối rồi. Nhưng nhìn thời gian mới thấy giờ đã là bốn giờ sáng ngày thứ hai rồi, cũng đã sang tuần mới rồi. Ấy thế mà một cái thông báo cho độc giả sẽ rời lịch đăng cũng không có, biết bao nhiêu người đã gọi tên tôi trong suốt một tuần rồi, nhiều đến độ check không hết được.

- Không thì mình có nên đăng thông báo nhỏ cho mọi người rằng mình lùi sẽ lùi lịch đăng và cuối tuần sau sẽ up trở lại không nhỉ.

Nghĩ đến lại thở dài, nhưng tôi cũng kệ bởi dù sao đây không phải lần duy nhất tôi thất hứa với những độc giả của mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thì tôi vẫn mở instagram up lên dòng thông báo sẽ tạm drop bộ truyện " Tình ta " của mình. Và cũng không quên để lại thời gian sẽ comeback của mình, hi vọng tất cả những độc giả yêu mến mình sẽ hiểu cho tôi. Đồng thời cũng lướt những thông tin gần đây trên naver và instragram của mình. Tôi sắp trở thành người tối cổ thật luôn rồi, tôi sợ rằng sau khi làm xong đồ án và luận văn xong không thể hoà nhập với cộng đồng được.

Tay tôi khẽ run khi lướt được bài viết có nữ sinh năm cuối đột tử vì thức 3 ngày liền, hai mắt tôi lúc này cũng bắt đầu mờ dần đi. Đúng là không nên lên mạng bây giờ, toàn tin xúi quẩy gì đâu không . Nhưng nghĩ lại mình cũng sắp giống cô gái kia, tôi liền lao lên giường ngủ bù 2 tiếng sau đó thức dậy lúc 6h sáng. Ngủ bù tầm 2 tiếng chắc chắn vẫn sẽ ổn, sẽ không sao đâu nhỉ.

Thế nhưng lồng ngực tôi bỗng chốc thấy nghèn nghẹn như có gì đó chặn ngang trước lồng ngực vậy, cả cơ thể bỗng chốc khó chịu đến khó tả. Tim tôi đập nhanh tới mức tôi tưởng rằng nó muốn nhảy ra ngoài, hít thở thôi cũng thấy nó khó khăn nữa.

- Không lẽ nghiệp mình đến nhanh thế luôn à? Sao... sao lại khó chịu như thế này. Không được Kim Amie mày phải bình tĩnh hít thở cho tao. Đúng rồi...phải.. phải gọi cấp cứu...

Tay tôi run bần bật, thề từ là từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ kể cả đứng trước cả các thầy cô giáo khó tình nhất tôi cũng không run bằng như lúc này. Cái quái gì đang xảy ra vậy, tôi muốn trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim trong lồng ngực của tôi nó lại không được như vậy. Hại tôi mất 3 phút mới có thể bấm gọi được 911. Nhưng rồi khi đầu dây bên kia bắt máy thì tôi trước mắt tôi đã chỉ còn một màu tối đen như mực. Có lẽ số phận của Kim Amie tôi cũng chỉ tới vậy thôi...

- "Mong bố mẹ kiếp này có thể sống khoẻ mạnh và bình an, mong kiếp sau không phải làm người bán mạng cho tư bản nữa, đời này đã quá đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro