Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, đầu vẫn còn ong ong vì vừa tỉnh lại. Nhìn khung cảnh mọi thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc, dẫu rằng đây là lần đầu nhìn thấy. Căn phòng này cũng thật ngăn nắp gọn gàng chẳng giống như cái chuồng heo của tôi. Rèm cửa cũng là màu trắng thuần, trông sạch sẽ mà còn có chút thơ mộng, phong cảnh ngoài cửa cũng khác xa.

Tôi lại gần cái gương, soi kĩ kĩ bản thân mình trong đó. Cũng thật may vẫn là tôi, chứ không phải là người khác như cái suy nghĩ vớ vẩn tôi nghĩ. Nhưng lạ ở chỗ, trông tôi gầy hơn gương mặt trông xanh xao nhưng không đến độ như tàu lá chuối. Quầng thâm bên dưới hai con mắt cũng tự nhiên mà biến mất, mụn cũng không có chút cả. Trông rõ là tôi nhưng lại cảm giác không phải tôi ấy.

Lẽ nào tôi đã thật sự chuyển sinh sang một thế giới mới rồi?

- Chị Amie, chị tỉnh rồi à?

Tôi nhớ rõ bản thân có một cậu em trai nhưng sao giờ lại có một bé gái đến đây gọi tôi là chị nhỉ? Mà nhìn cô bé lạ hoắc, chắc chắn trong gia phả nhà tôi không hề có đứa bé như này. Mấy đứa con nít nhà tôi, đứa nào đứa đấy trông chúng cứ như mới chui từ hố cát ra, nghịch như quỷ ấy. Nhưng cô bé trước mắt tôi đây như tiểu thiên sứ vậy, trông em ngoan ngoãn trắng trắng xinh xinh như cục bột biết đi ấy.

- Bé ngoan, em là ai vậy?

- Chị Amie, em là em gái chị mà.

- Em gái chị á, bé ngoan không được nói dối người lớn nghe chưa. Em là con nhà ai vậy, là con của cô nào hay bác nào đó.

Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ con bé, tóc bé con này mềm mềm nhìn ngoan ghê. Nhưng có lẽ bé thấy tôi không nhận ra nó, đôi mắt kia liền ầng ầng nước như sắp khóc đến nơi rồi.

- Chị Amie, chị là chị của bé mà sao giờ chị lại không nhớ em nữa. Em là Kim Hanmin của chị mà, chị bảo chị yêu bé nhất nhà sao chị vừa tỉnh dậy đã quên Min Min rồi.

- Min Min á, sao chị không...

Một kí ức lạ lẫm chạy vụt qua đầu tôi, em bé trước mặt đúng thật là em gái của thân thể này. Và trong khoảng khắc này tôi như sụp đổ, hoá ra tôi chết thật rồi. Linh hồn tôi thay vì xuống địa phủ để uống canh mạnh bà rồi đi đầu thai chuyển kiếp thì tôi lại xuyên thẳng vào cái quyển tiểu thuyết ngớ ngẩn tôi viết cách đây khoảng 3 năm trước. Nhưng vì vừa lười vừa biếng thêm cái bí ý tưởng nên vừa viết được 3 chap tôi đã cho nó vào hạng mục "drop" dài hạn.

Mà nguyên chủ của thân thể này là Kim Amie, nữ phụ phản diện lớn nhất trong chuyện, vì cố chấp muốn thể hiện mua vui cho nam chính xem mà ngã lộn cầu vồng xuống cầu thang hôn mê cả một tháng.

Lúc viết truyện bởi cũng vì không biết đặt tên nhân vật này là gì nên tôi nghĩ là cho đại tên mình vào cũng được, ai mà ngờ giờ nghiệp quật khiến tôi trở thành người đàn bà độc ác  nhất trong chuyện này.

Cũng may, chưa đến giai đoạn nguyên chủ yêu say đắm nam chính, nữ chính cũng chưa xuất hiện. Cách tốt nhất để không bị lôi vào kết cục bi thảm mà chính mình viết ra phần giới thiệu là đi ngược lại cốt chuyện. Tôi không quậy phá nhân vật chính, giúp họ nhanh đến với nhau khéo tôi còn được sống sót. Ông trời cho tôi sống lại vào nhân vật này cũng không phải chuyện không tốt, vì nhân vật này không có gì ngoài tiền hết.

Nhưng bây giờ chuyện trước mắt phải giải quyết cục bột đang khóc nhè, ôm chân tôi đã

- Minie à, chị xin lỗi. Là chị mới tỉnh nên bị lớ ngớ không nhận ra bé con. Bé con đừng giận chị nhé, lát chị mua kẹo dẻo cho em ăn được không?

- Thật ạ, vậy thì em không giận chị nữa. Em xuống nhà bảo bố mẹ là chị dậy rồi nhé,mấy nay em thấy mẹ cứ khóc suốt thôi.

- Vậy chị nhờ Minie nhé

- Dạ

Nhìn cục bột chạy lon ton ra phía cửa chính, tôi bỗng chốc nhớ lại đời trước của mình. Ngày mẹ tôi mang bầu em trai tôi, mẹ đã hỏi tôi rằng tôi muốn có em trai hay em gái. Lúc đó tôi mới có năm tuổi, nghĩ rằng nếu mẹ có em gái thì tôi sẽ có người chơi cùng mình. Nên thản nhiên nói với mẹ, tôi muốn có một cô em gái bé bỏng đáng yêu. Mẹ chỉ xoa đầu tôi và không nói gì, về sau khi mẹ tôi sinh em trai tôi, thằng nhóc quậy phá đó cũng hợp tính tôi nên chuyện muốn có em gái tôi cũng quên béng đi. Cho tới khi tôi viết truyện thì thay vì viết là em trai, thì tôi lại viết là em gái. Bởi lẽ trong lòng tôi vẫn muốn có thêm một cô em gái như Minie vậy.

Rất nhanh bố mẹ nguyên chủ cũng đã xuất hiện, tôi nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mắt đang đỏ mắt nhìn tôi. Có lẽ việc nguyên chủ ngã cầu thang đã làm bà rất lo lắng, tôi cũng tự thầm chửi bản thân là bỉ ổi vì khi viết lại không nghĩ ra sẽ có chuyện này.

Bà ấy ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

- Dậy rồi là tốt, tỉnh dậy là tốt rồi. Con của mẹ phải chịu đau rồi, con gái của mẹ.

Vai tôi bắt đầu cảm nhận như có gì đó ướt, tôi thấy bà run nhẹ nhưng lại liên tục ôm tôi nói những lời an ủi.

- Amie, nếu như Sungjoon không thích con. Con cũng đừng cố chấp theo đuổi người không yêu mình. Đừng vì một người không yêu mình mà làm hại bản thân như vậy có được không, con có thể nghĩ cho mẹ, cho ba, cho những người yêu con được không?

- Khoảng khắc mẹ biết con bị ngã tới trấn động não, mẹ xót xa vô cùng.

- Con có thể yêu bản thân mình trước được không

Người đàn ông đối diện chứng kiến cảnh sướt mướt của hai mẹ con tôi đây, ông không nói gì chỉ đến ôm lấy cả hai người chúng tôi, không nói lời nào. Nhưng tôi chắc chắn ông ấy cũng yêu con gái mình rất nhiều.

Tôi cũng đáp lại cái ôm từ họ, từ tận đáy lòng xin lỗi bố mẹ trước mắt tôi đây. Tôi là kẻ đoạt lấy xác của con gái họ, người con gái đã nhừng lại thân thể cho tôi được sống tiếp này. Cũng như những sai lầm mà nguyên chủ này đã gây ra.

- Bố mẹ, con thật lòng xin lỗi hai người, con tỉnh mộng rồi. Giờ con sẽ không làm cho hai người muộn phiền nữa đâu, xin bố mẹ hãy tin ở con được không.

- Ngốc ạ, không tin con thì còn tin ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro