Chap 1 : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghỉ hè xong 2 tuần là lúc tất cả sinh viên trường đại học bách khoa Hà Nội phải bắt đầu nhập học lại để bắt đầu 1 chương trình học mới .
Kít…kít …rầm xong con người  xấu số đi ôm đất mẹ người đó không ai khác chính là cô ,đang thong dong trên chiếc xe đạp đến trường ,tai thì đeo tai nghe bất giác ôm đất lúc đó cô mới biết mình bị xe tông cô thầm chửi trong lòng cái người tông cô . Đứng lên phủi trang phục quay mặt lại nhìn cái người đáng chết đó ,cô lên giọng :
-Anh đi đứng kiểu gì thế hả ,sao lại đụng nhằm tôi thế lại còn không xin lỗi tôi ?
-Xin lỗi.Anh lạnh lùng nói một câu rồi nghoảnh mặt bỏ đi khiến cô tức đến đỏ mặt
-Anh kia đứng lại đó cho tôi vừa nói cô vừa lên gối lúc anh quay lại ăn nguyên cái gối của cô vào bụng . Cho chừa ai bảo tông người khác mà còn tỏ vẻ
-Cô…cô… . Anh không phải vì kiêu ngạo mà là anh quá đẹp trai lúc nào gái cũng vây quanh tìm đủ mọi cách ,làm đủ trò để anh để mắt tới ,anh cũng xem cô như vậy nên thái độ không mấy hòa nhã với cô
Đi thôi đi thôi . Đi gì mà đi còn chưa giải quyết xong mà,thôi mà bỏ qua đi chuyện nhỏ thôi mà đi đi nào
Anh nhết nhép khinh thường cô cũng chỉ như những người con gái khác thích làm màu trước mặt anh
-Lần sau như vậy nữa không yên với tôi đâu thật đáng ghét mà
Ở trường này không một ai biết thân phận của cô cả trừ tiểu Uyên ,trong hồ sơ cô ghi ba làm nghề bán giấy ,mẹ làm nghề nấu ăn chỉ vậy thôi . Còn cô giấu tất cả về mình chỉ vì không muốn nổi tiếng chỉ muốn yên ổn mà học thôi. Cô đang học đại học ở Mĩ nửa chừng mà ba mẹ cứ ép cô về cho bằng được với lý do hết sức to lớn là nhớ con gái trong khi tuần nào cũng bay qua thăm cô thật mệt cho hai vị phụ huynh haiza làm con đành nghe lời về vậy ,vậy mà mới ngày đầu bước vào trường lại gặp ngay cái đồ đáng ghét khinh người quá đáng
Tuy cô là một đại tiểu thư nhưng cô không kiêu căng tự phụ , cô luôn thẳng thắng nhiều lúc vậy mà thiệt hại cho bản thân
Qua trận vừa rồi cô thành công trở thành tâm điểm của mọi người ,cô chép miệng đời không như là mơ mà ,mà không sao cả cô bản lĩnh tạo ra cũng có thể dẹp nó đi
-Tiểu Uyên Uyên cậu vào lớp trước đi tôi đi WC tý . Cậu mới về nước rồi có biết đường đi không đó ,yên tâm mình biết mà . Cô cười nửa miệng bước đến phòng trống phía trước lôi máy tính xách tay chuyên dụng ra và bắt đầy dẹp loạn trận vừa rồi ,chỉ 15’ cô thành công trên trang trường và bất cứ đâu không còn tin nào liên quan đến cô nữa ,đúng vậy cô chính là DJ hack giỏi nhất thế giới chỉ là không ai biết cô thôi
Gấp máy tính đứng lên vào lớp ,lúc này mới đáng lo cô không biết đường đi bởi cô bị mù đường cái gì cô cũng giỏi chỉ đường đi là không nhớ .Giờ làm sao đây . Cô ra khỏi phòng nhìn đông nhìn  tây ,cô lẩm bẩm thôi chết rồi mình không biết đường ngôi trường lớn thế này làm sao tìm đây hả trời cô bắt đầu hoãn loạn ,bởi lúc nhỏ ba mẹ cô đi làm để cô ở nhà với bà quản gia đêm hôm đó vì là sinh nhật nên cô mặc bộ đồ công chúa đi tìm họ và kết quả cô bị lạc đường vậy mà còn bị bắt cóc nữa chứ ,trong đó có rất nhiều đứa nhóc giống cô. Có một cậu bé không sợ mà luôn mồm hăm dọa bọn bắt cóc khiến chúng tức điên đem dao lại hù chỉ sơ suất nhỏ tên bắt cóc bị vấp con giao đâm thẳng vào cậu bé đó nhưng cô ngồi gần nên thấy vậy đã đỡ cho cậu bé nhát giao đó ,cậu bé hốt hoảng nhưng chẳng biết làm gì ,cậu bé có nói một câu và một sợi dây chuyền cho tôi trước khi tôi dần mất đi ý thức”sau này nhất định tôi sẽ lấy cậu làm vợ để bù đắp lại cho cậu mình tên Lãnh Thiên Hy cậu nhớ lấy tôi nhất định tìm ra cậu để lấy làm vợ”
Sau vụ này tôi bị mất máu nhiều ,mà lại máu hiếm nên cũng may lúc đó bệnh viện còn 1 phần máu hiếm nên tôi được cứu sống ,dù có cùng nhóm máu nhưng không phải chính chủ khi truyền vào vẫn có phản ứng bài xích ,được cứu chữa mạnh tôi vẫn giữ được mạng sống nhưng vẫn hôn mê trong 2 tháng . Từ đó trở đi mỗi khi lạc đường cô đều rời vào hoảng loạn chỉ việc này cô mất bình tĩnh còn cái khác cô vô cùng sáng suốt ,rồi ngất đi dù đã xảy ra khá lâu nhưng cô vẫn bị ám ảnh tâm lý ,cô có đi chửa bệnh về tâm lý nhưng vẫn không hết
Bây giờ cô dường như hoàn toàn không còn ý thức ,cô đứng nên cứ thế ngã xuống đất một cách đau lòng cho cái mông ,lúc này anh đi vệ sinh ra thấy có người nằm chỏng quèo dưới đất nên lại coi thử thấy cô anh cứ vậy bỏ đi ,trong đầu anh nghĩ cô bày mưu tiếp cận anh. Đi đến lớp học tò mò nhìn xuống vẫn thấy cô nằm im, anh đi trở xuống cõng cô đến bệnh viện

(MINH HÀN)

Lần đầu mới viết truyện mong mọi người ủng hộ cũng như góp ý cho em với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro