Chap 2 : Oan gia thành ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Oan gia thành ân nhân
Anh đưa cô vào phòng cấp cứu 1 tiếng sau thì được đưa ra đẩy sang phòng khác nghỉ ngơi tĩnh dưỡng,trong thời gian chuyển đi anh ra ngoài thanh toán viện phí cho cô.Lúc anh vào thì bác sĩ cũng vừa vào
-Cô ấy sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân không sao chỉ vì lúc nhỏ xảy ra chuyện gì chấn động tâm lý bây giờ sinh ra tâm bệnh không chữa đươc dù chuyển đến khoa tâm lý thì cũng bó tay thôi,bệnh nhân ngất đi là do có chuyện liên quan đến quá khứ đó nên ám ảnh tâm lý mà ngất đi thôi
-Cảm ơn bác sĩ
Cậu nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân tôi ra ngoài trước,vậy chào bác sĩ nhé
Anh nhìn cô nằm đó anh không nghĩ với tính cách đáng ghét như cô cũng có quá khứ đau buồn anh thầm nghĩ ,lạnh lùng nói thành tiếng:
-Cô tuy có quá khứ đau buồn nhưng cô cũng giống những loại con gái khác chỉ muốn tiếp cận tôi ,hôm nay xem như cô  may mắn
I love you la la là la là   ,lúc này điện thoại đỗ chuông anh bắt mấy thấy tên tiểu uyên chắc là bạn cô ,anh nghe máy:
-Alo
-Anh là ai , Đan Khánh đâu ?
Thì ra cô tên Đan Khánh ,à bạn cô bị ngất ở trường nên tôi đưa vào viện đây là địa chỉ bệnh viện xx phòng xx . Nói xong anh tắt máy đặt điện thoại trên bàn cho cô rồi rời khỏi bệnh viện.Haiza coi như ngày hôm nay vừa làm ơn nghỉ nguyên buổi đầu tiên của năm học,thôi về nhà luôn vậy
Minh Hàn cậu có sao không Tiểu Uyên vừa đến nơi đã lao vào hỏi thăm cô nhưng vô ích thôi vì cô chưa có tỉnh lại ,khoảng 15’ sau cô tỉnh trong sự vui mừng của Tiểu Uyên vì bạn cô cũng không một ai biết cô mắc chứng ám ảnh tâm lý này
-Mình đang ở đâu đây ?
-Cậu đang ở bệnh viện vừa nãy cậu bị ngất dưới sân trường có anh nào đó đưa cậu vào đây mà cũng không biết anh đó là ai nữa
-Thôi cậu nằm nghỉ lát để mình đi hỏi bệnh tình của cậu
Vì cô không muốn ai biết nên cô vội ngăn Tiểu Uyên lại
-Không cần đâu tại tối thức khuya sáng phải dậy đi học sớm nên nhức đầu ngất đi thôi cậu đừng lo ,giờ cậu nộp tiền viện phí giúp tớ rồi về nhé
-Cậu mới tỉnh lại mà ,không được
-Ở nhà mình cũng hay vậy lắm không sao cả mình biết sức khỏe của mình mà, đi đi nhanh lên mình không thích bệnh viện mùi khó chịu lắm
-Được rồi mình đi cậu chắc không sao chứ
-100% mình hiểu rõ bản thân mình mà yên tâm
Tiểu Uyên đi thanh toán viện phí tranh thủ thời gian thay quần áo của mình vào để xuất viện. Nhưng đột nhiên Tiểu Uyên chạy vào,không phải cậu đi nộp tiền viện phí sao nhanh vậy, mình không nộp,mình bảo rồi mình khỏe rồi không cần nằm viện nữa,không phải ý mình là cái người đưa cậu vào đây nộp rồi,hả nộp luôn rồi thôi xong mình nợ ân tình người ta rồi mình phải trả ơn thôi,biết người ta ở đâu là ai không mà trả ,chuyện này dễ thôi không khó,ừ với một tiểu thư như cậu khó gì mà nè Minh Hàn cậu thật sự khỏe rồi chứ,ờ mình khỏe rồi mà ở nơi đông người cậu không được gọi mình là Minh Hàn nghe chưa gọi Đan Khánh được rồi  với thân phận của mình không được nói ra ngoài đó ,ok mình hiểu rồi mình biết cậu quá mà thân phận thật của cậu danh giá vậy mà học cũng xong hết chương trình rồi cậu cũng là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hàn thị giỏi giang xinh đẹp nhưng cậu chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nên không ai biết cậu giờ tên có giống vậy cũng không ai biết thế giới này nhiều người mà cậu yên tâm mình sẽ giữ bí mật giúp cậu,nhưng mình thắc mắc anh chàng nào là ân nhân của cậu mình tò mò lắm,mình tìm ra sẽ nói cậu,ok vậy nhé giờ về thôi,ừ đi thôi
-Về nhà luôn à?
-Ừ về nghỉ ngơi mai đi học chứ hôm nay ngày đầu tiên đến trường xui đen bị người ta tông còn ngất đi nữa ,còn nữa vô đến trường mà chưa vô đến lớp học một bước chân cũng không có luôn thật xuôi
-Ừ về tắm rửa xui đi bye nha đến nhà mình rồi
-Ừ bye mai gặp lại
-Cô thuê nhà ở ngay gần nhà Tiểu Uyên chứ không về nhà ,riêng nhà cô đang thuê một tháng cũng 10 triệu hơn rồi cô dù làm giả thân phận nhưng dù gì cô xuất thân cao quý nên ở thường không được nên kệ lỡ mọi người có biết thì nói nhà người quen đem bà quản gia biến thành người giàu là chủ vậy haha có tính sẵn vậy rồi cũng nói qua với bà quản gia biết để sau này dễ ứng phó,mà cũng may có bà quản gia vì cô không biết nấu ăn nên phải đi theo cô nấu cho cô ăn thật khổ
Cô thả cả cơ thể xuống chiếc đệm êm thân yêu của mình ,bật máy tính lên hack vào camera trường để biết người ân nhân cứu mình nhìn khuôn mặt ân nhân cô chết đứng cô lẩm bẩm người tông mình lại là ân nhân của mình ,không thể nào sao hắn lại haiza đúng là oan gia mà,có người có ơn mình phải trả mình không phải loại bất nghĩa.Hả vậy nó cũng biết bệnh của mình đó là bí mật

(MINH HÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro