Chap 3 : Lời hứa của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Lời hứa của cậu
Trong đầu cô lúc này rất lo lắng bởi hắn cũng biết việc cô bị bệnh đó là bí mật của cô là điểm yếu chí mạng của cô không thể được lỡ nó nói với ai xong nguyên cả trường sẽ biết không được mai phải đi tìm hắn .
Đến đây cô bỗng bất giác sờ lên sợi dây chuyền mà cậu bé lúc nhỏ đã tặng nói là sẽ lấy cô làm vợ để trả món ân tình đã cứu mạng ,nhưng giờ cậu ở đâu làm mình đợi cậu lâu lắm rồi đó cậu mà không xuất hiện mình sẽ thích người khác đó nha . Từ cái hôm đó xảy ra và cộng thêm lời nói của cậu nhóc lúc đó đã làm cho cô động lòng và cũng thích cậu và vì lời nói mình sẽ đi tìm cậu nên đến giờ cô không thích ai cả 1 lòng đợi cậu nhóc lúc nhỏ đón mình về làm vợ. Nhưng đời đâu như là mơ cũng gần 10 năm hơn rồi sao cậu không tìm thấy mình chứ Lãnh Thiên Hy mình đợi lâu lắm rồi mình hết kiên nhẫn rồi đó không chờ nữa không thèm làm vợ cậu nữa ,đó là những lời lúc tức giận đã nói ra ,đang nghĩ cô bỗng A 1 tiếng thật to để rút giận vậy thôi ,rồi cô đi tắm để cho thoải mái một chút đến giờ cơm bà quản gia lên gọi cô mới cảm thấy đói
-Tiểu thư xuống ăn cơm đi ạ
-Vâng ạ .Cô luôn vậy rất hòa nhã không khinh khi người ở như những tiểu thư công tử khác luôn lễ phép kính trên nhường dưới nhưng một ai đã đắc tội thì xong coi như chết ,cô coi bà quản gia như người nhà nên mời luôn vào bàn ăn cùng với cô
-Bác cứ ngồi ăn cùng với con đi ăn mình con buồn lắm ,đó chỉ là cái cớ thôi bởi bên nước ngoài cô chỉ ăn một mình thôi ,nói vậy để bác quản gia cùng ăn với mình
-Không được đâu tiểu thư bổn phận của tôi là hầu tiểu thư ăn ,ngài ăn xong rồi tôi mới được ăn
-Không sao đâu ạ nhiều đồ ăn cháu ăn cũng không hết bác cứ ngồi với cháu đi ,với lại cháu luôn coi bác là người thân chứ không phải người hầu với chủ tử bác cứ tự nhiên mà ngồi cùng đi ạ
-Tiểu thư nói vậy thì tôi nghe vậy ,cảm ơn tiểu thư ạ. Bác quản gia nghĩ tiểu thư đúng là người tốt đã không khinh khi mà còn coi như người nhà trên đời mấy ai được như tiểu thư chứ mình phải dốc lòng vì tiểu thư ,người tốt như người sao nỡ tổn thương chứ,đời bà đi ở  biết bao nhiêu nhà chưa ai tốt như tiểu thư cả
-Mà sau này đừng gọi con là tiểu thư nữa nghe xa cách lắm cứ gọi con như ba mẹ gọi con vậy Đan Khánh hoặc gì cũng được cho gần gũi ,mà con có chuyện bác giúp con
-Sau này nếu có bạn đến nhà chới thì bác sẽ là chủ nhà của con còn con là cháu họ của bác nhé
- Tiểu..à Đan Đan sao con phải làm vậy
-À tại ở trường con không tiết lộ thân phận của con ,trên hồ sơ con ghi ba bán giấy mẹ nấu ăn thôi nên không ai biết có mình Tiểu Uyên biết thôi ,bác cũng biết tiểu uyên mà phải không
-Ờ bác biết ,vậy cứ làm theo con vậy ,thôi ăn cơm đi không lại nguội mất
Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ
Cô lên phòng học bài rồi cũng lên giường ngủ một giấc thật sâu tới sang
6:00am
Hàn Hàn dậy thôi dậy đi học thôi không được nướng đâu ,không sai đó tiếng đồng hồ báo thức gọi cô dậy vào mỗi sáng ,nghe tiếng gọi cô vươn mình đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ để đến trường
-Đan Đan lại ăn sáng rồi đi học
-Vâng ạ ,a nhìn ngon quá mà ăn vào cũng ngon nữa cô vừa ăn vừa tấm tắt khen ngợi
-Con ăn xong rồi ,con qua rủ tiểu uyên đi học đây tạm biệt bác con đi
-Ừ con đi học vui vẻ nhé ,đáp lại là nụ cười tuyệt đẹp của cô
Tiểu Uyên đi học thôi muộn rồi đó ,cô bạn của cô lúc nào cũng như vậy chậm chập không ai bằng. Mẹ tiểu uyên nói con cứ đi trước đi nó chậm lắm y rùa lật ngửa vậy . Con chờ nó miết quen rồi cô ạ con chờ được mà không sao đâu ạ ,nói vậy chứ nhiều lúc tôi cũng phát cấu với nó
Cô và tiểu uyên sánh vai nhau trên một chiếc xe đến trường trên đường đi luôn bàn đến chuyện học hành ,vậy là cũng đã đến trường lúc này tiểu uyên đi gửi xe cô a lên một tiếng vì quên nói cho tiểu uyên biết ân nhân của mình chính là oan gia khó ưa đó thôi để uyên uyên gửi xe vào xong nói luôn . Nhưng không như dự đoán của cô ,cô vừa quay mặt lại xem tiểu uyên gửi xe xong chưa lại thấy ân nhân của mình cô thấy có sẵn cơ hội khỏi đi tìm gặp ở đây vậy nói luôn cho khỏe. Lúc tối đó lo nghĩ đến cậu nhóc lúc nhỏ và bất ngờ trước ân nhân mình là kẻ tông mình nên cô quen không xem tên và lớp mà hắn theo học cô chỉ vọn vẹn biết hắn học trường cô thôi
-À anh gì đó đi phía trước tôi ơi
-Anh quay lại nhìn cô ,chuyện gì tôi không rãnh

(MINH HÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro