Chap 4 : Trả ơn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À chuyện là hôm qua anh cứu tôi nên muốn trả ơn anh thôi
Thì ra cô là thể loại như anh luôn nghĩ bày kế gần anh nên mới biết anh cứu cô vì anh không để lại bất kì thông tin gì về mình cả, anh lạnh giọng nói:
-Muốn trả ơn tôi ,tôi cứu cô vì bất đắc dĩ thôi không cần trả ơn
-Tôi là người có ơn phải trả khi cần cứ gọi tôi.Với có một chuyện này ,cô đứng lại gần anh nói nhỏ ,tình thế bây giờ dễ hiểu lầm lắm.Anh giữ bí mật về bệnh tình của tôi nhé
Anh nhết môi loại con gái không biết xấu hổ, anh nói:
-Tại sao tôi phải giữ bí mật giùm cô nói xong anh bỏ đi
Và đúng như dự đoán có người nhìn thấy cảnh mờ ám lúc nảy có người chụp lại và đăng lên trang trường. Lúc cô bước chân vào lớp hang chục con mắt toàn là của nữ nhìn cô xỉa xói nói cô muốn trèo cao . Làm cô hơi giật mình cô ,cô chống lại :
-Tôi làm gì mà mấy người nói vậy
-Làm mà không nhận à ,sao cô không tự lên mạng mà coi đi sợ người khác không biết bộ mặt của cô sao
Cô thầm nghĩ trong lòng không biết lại là chuyện gì nữa đây cô bước chân vào ngôi trường này chỉ có hai ngày mà đủ thứ chuyện đỗ trên đầu tôi vậy haiza đủ khổ mà. Cô làm như họ nói lôi điện thoại ra lên mạng coi vào trang trường ,làm cô bất ngờ là lúc cô lại gần anh để nói nhỏ vào tai để người khác không nghe ai lại ác thế không biết chụp ngay lúc này cơ chứ thật xui mà Tiểu Uyên cũng bất ngờ hỏi nhỏ:
-Chuyện này là sao vậy ?
-Tôi đáp ngắn gọn ân nhân
-Á cái gì người đưa cậu đi bệnh viện là nam thần à. Cậu không biết sao Đan Đan người này cậu đừng lại gần bởi dễ bị chụp lại lắm bởi anh ta là nam thần của cả cái trường này đấy . Bây giờ cậu khổ rồi chia buồn cùng cậu
-Tôi không sợ bởi mình và anh ta hoàn toàn trong sáng
-Nhưng ai hiểu cho cậu bây giờ họ chỉ tin vào mắt thấy thôi và còn nữa họ ghen khi cậu được đứng bên nam thần của họ không biết sao tình yêu làm lu mờ lý trí đó. Cậu cầu nguyện đi từ giờ cậu không còn bình yên nữa đâu
-Tôi không sợ đâu
Bên phía anh cũng đã thấy tin ở trên trang trường anh thầm nghĩ cô đúng là để tiếp cận anh không từ thủ đoạn. Anh thấy ghét cô nhiều hơn,cả hai người đều không biết rằng đây chính là định mệnh để đến với nhau
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc trong sự nói xấu của mọi người giáo sư ra khỏi lớp là lúc bắt đầu chuyện cũ nhưng to tiếng hơn vì không cần nể ai nữa cả , nói gì cho nhiều rồi ai cũng về nhà nấy . Cô chán nản bước ra khỏi lớp cùng tiểu uyên ,vừa bước ra gặp ngay anh,anh nhìn cô nói một câu mà cô chẳng hiểu”cô không từ một thủ đoạn nào nhỉ” cô méo hiểu gì hết thôi kệ vậy
Như thường lệ ăn cơm ngủ còn một việc nữa là cô phải giải quyết cái tin đáng chết kia đi nữa chỉ cần hack vào trang trường xóa tất cả đi là được còn phải tra xem add đăng bài lên là ai nữa chứ để xem ,có rồi ba chuyện này không làm khó được chị đâu cưng ai đây “Lâm Mỹ Hạnh” mình không quen luôn ý ,lớp nào đây à thì ra lớp kế toán bằng tuổi mình nữa chứ , được hại tao tao cho mày chết cô hack vào nick  và đăng bài trên đó tôi yêu nam thần nên cố ghép ảnh để hãm hại đó tôi thách mấy người luôn đó xong đăng cô lập trình bài này dù chính chủ nick cũng không xóa được mai có trò hay xem rồi để xem gậy ông đập lưng ông chơi ,chơi Minh Hàn tôi không dễ đâu
6:00 vẫn tiếng gọi quen thuộc
Làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rủ tiểu uyên đi học, nè Minh Hàn cậu biết gì chưa cái con nào lớp kế toán đó nói ghép ảnh vu oan cho cậu đó rồi viết câu thách thức cả trường nữa cô ta lớn gan thật,ê sao cậu không nói gì luôn vậy . Có gì đâu nói kệ họ chứ miễn mình không còn dính liếu nữa được rồi ,tại mình thấy cô ta ngu ngu nên mới nói vậy thôi ,thôi  kệ đi chuyện họ mà miễn cậu không sao là được rồi. Cô khẽ nhếch môi cười thật cô ta không ngu mà là do cô cả thôi cho chừa cái tội đụng người không nên đụng
Cô vào lớp nhìn thấy mặt ai cũng lộ sự ấy nấy ,cô cũng lắc đầu thôi bởi cái lớp này cô quá hiểu,bỗng có một bạn nữ đứng trước mặt cô nói :
-Mình thay mặt cả lớp xin lỗi cậu nhé
- Ờ không có gì hết các cậu cứ như bình thường đi mình không trách ai cả ,mình không để bụng mấy chuyện nhỏ này đâu nên các cậu không cần ấy náy với mình đâu
-Cậu là người tốt vậy mà tụi mình hiểu lầm cậu xin lỗi nói xong rồi cũng đi về chỗ ngồi của mình
Cậu bạn đó về bàn rồi cô mới lắc đầu ngán ngẩm hôm nay vậy hôm sau có chuyện chắc chửi nữa được minh oan cái chạy lại xin lỗi đúng là cái đời mà thôi bỏ đi mệt miễn đừng làm phiền mình là được . Mệt quá đi

(MINH HÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro