Chương 2 : Ác mộng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắt mặt Lục Mặc có chút không tốt nhìn Mạn An An . " Tìm tôi có chuyện gì ? " - giọng nói của hắn mang mang theo sự lạnh nhạt , không giống như lúc nói với Lưu Tĩnh Mỹ phong tình yêu chiều . Điều này làm cho Mạn An An không khỏi thất vọng , lòng cô hơi trùng xuống , có chút buồn bã

Không thấy Mạn An An chả lời , Lục Mặc trở nên không vui , giọng lớn hơi cũng lạnh lùng hơi " Mạn An An " . "Ah , học ... học trưởng gọi em sao " không biết do giật mình hay do Lục Mặc gọi tên mình mà mặt Mạn An An trở nên đỏ hơn . Điều này rơi vào trong mắt Lục Mặc khiến hắn thấy có chút chán ghét . Giọng nói của hắn đã không còn kiên nhẫn " Tôi hỏi cô đến tìm tôi có chuyện gì ? "

Nghe câu hỏi của Lục Mặc , lúc này Mạn An An mới sực nhớ đến mục đích của mình khi đến tìm hắn . Mục đích của cô chính là Tỏ tình . Lấy hết can đảm cô bước lên sân khấu , đi đến trước mặt hắn . Có lẽ do đứng khá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi hương trên mùi hắn , mùi vị đặc trưng của hắn , có vị của bạc hà , cũng có vị của thuốc lá , làm cho người khác mê mẩn như muốn gục gã . Lần đầu gặp hắn cô đã vị hương vị này mê hoặc .

" Học ... học trưởng , emm ... em th ... thích anh " - cô cúi đầu đưa cái phong bì nhỏ màu hồng đến trước mặt Lục Mặc . Mặt cô lúc này đã đỏ chẳng khác nào quả cà chua

Hôm nay là lễ bế giảng , là ngày cuối cùng của những năm học cấp 3 . Cô phải say nghĩ mất mấy ngày , lấy hết mọi can đảm để viết bức thư tình này cho Lục Mặc , hi vọng anh có thể thấy được tấm lòng của cô

Lúc này , mọi người đều cười ầm ĩ lên , tiếng xôn xao nghị luận nhiều vô cùng :

" Ây , hóa ra là tỏ tình a . Cô bé này thật can đảm nga "

" Can đảm thì cũng có ích gì chứ , Lục thiếu cũng đâu thích cô ta "

" Đúng vậy , nghĩ mình là ai chứ . Không thấy Tĩnh Mỹ sư tỷ vẫn còn ở đó sao "

" Đúng vậy đúng vậy , cho dù Lục thiếu chưa công khai Tĩnh Mỹ sư tỷ là người yêu nhưng cô ta không thấy hai người họ thân mật như vậy sao "

" Ây za , sao mấy người có thể nói thế chứ , người ta là học bá , vượt liền mấy lớp nghĩ mình tài giỏi xứng với Lục thiếu "

" Haha học bá thì sao chứ . Làm sao cô ta so được với Tĩnh Mỹ sư tỷ chứ . Cho dù Lục thiếu không chọn Tĩnh Mỹ sư tỷ thì cũng không đến lượt cô ta "

" Đúng vậy , làm người thứ 3 không biết xấu hổ , mau về nhà đu em gái "

Nghe những lời lẽ trỉ trích nghị luận đó , mặt Mạn An An đỏ nên , hốc mắt cay cay . Phía bên kia Lưu Tĩnh Mỹ nãy giờ đứng xem kịch , nở nụ cười xem thường nhìn Mạn An An . Cô bước đến bên Lục Mặc , tựa vào vai hắn , giọng nói yêu kiều đầy dụ hoặc " Ây za , sao mọi người có thể nói vậy chứ . Học muội sẽ tổn thương đó . Coi ấy tỏ tình Mặc chứng tỏ Mặc ưu tú sao có thể trách cô ấy được chứ " Nói rồi cô ta bước đến trước mặt Mạn An An , giật lấy bức thư hồng kia " An An học muội , em đã vất vả viết bức thư tình cho Mặc như vậy . Hãy để học tỷ giúp em đọc để mọi người có thể cảm nhận được tình tình cảm của em dành cho Mặc đi " . Mạn An An sợ hãi , mặc cho Giang Tĩnh Mỹ giật bức thư , cô vẫn cúi đầu , lòng đầy uất hận . Bàn tay đã vò gần như nát một góc váy .

Lưu Tĩnh Mỹ cầm bức thư lên đọc , giọng đọc có chút mỉa mai khinh thường

Kính gửi học trưởng !!
Em là Mạn An An . Phải mất đến mấy ngày em mới có đủ can đảm để viết bức thư này cho anh . Học trưởng , anh biết không từ lầu đầu gặp anh em đã thích anh rồi ... Từ đó mỗi ngày đều nhớ về anh . Em phát hiện anh đã thích anh rồi

Lưu Tĩnh Mỹ đọc xong , bên dưới lại ầm ĩ nghĩ luận

" Phụtt , hahaha cái quái gì vậy "

" Đó gọi là tỏ tình sao . Cười chết tôi rồi "

" Má ơi hài vãi "

" Em gái à , luyện thêm vài năm nữa hẵng tỏ tình . Không nhục lắm "

" Hahaa .... "

Lưu Tĩnh Mỹ cũng nở một nụ cười mỉa mai , trào phúng " Thư của An An học muội đúng là cảm động trời xanh nga " . Nói xong cô đi đến bên Lục Mặc , đưa bức thư cho anh " Mặc , thư Tình của anh " . Lục Mặc nhíu mày , đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét , giọng nói lạnh nhạt " Vứt đi , thật bẩn "

Nghe câu này , Lưu Tĩnh Mỹ trong lòng thầm cười lạnh nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ nhân từ " Ây za Mặc à , sao có thể nói vậy chứ . Anh nói vậy học muội sẽ bị tổn thương đó "

Lúc này lòng Mạn An An như đang nổi giông , người con trai cô thích lại nói như vậy . Đúng vậy cô không xứng với anh , bản thân làm sao so được với cô gái cạnh anh . Cô đã không kiên cường được nữa , cuối cùng nước mắt đã rơi xuống .

------------------------------------------------------------
Tiếp tục hoàn thành một chương nữa . Mọi người ủng hộ Mèo nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc