Chương 3 : Ác mộng ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái trước mặt khóc , lòng Lục Mặc lại nổi lên hứng thú . Hắn không phải là người tốt , không phải người hiền lành , hắn sẽ không vì cô gái trước mặt khóc mà mềm lòng

Hắn bước đến trước mặt cô , giọng nói hòa ái hơn lúc nãy một chút " Em thích tôi à ? "

Mạn An An khẽ giật mình , đó là giọng của Lục Mặc , cô ngẩng đầu lên nhìn hắn . Khuôn mặt hắn phóng to trước mặt cô làm trái tim cô đập loạn lên , khuôn mặt đỏ ửng lên .

Còn Lục Mặc , khi Mạn An An ngẩng đầu lên , hắn khẽ giật mình . Hắn chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô , đúng thật là mặt của cô bình thường nhưng đôi mắt kia lại rất đẹp . Đôi mắt to tròn trầm tĩnh , trong veo như nước hồ mùa thu . Một đôi mắt không nhiễm chút bụi trần . Tim hắn cũng vì đôi mắt ấy mà loạn nên một nhịp , trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ " Đôi mắt ấy thật đẹp " . Nhưng chỉ lơ đãng vài giây hắn đã trở điềm tĩnh như cũ . Hắn sẽ không chỉ vì một đôi mắt mà yếu lòng với một cô gái . " Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ! Em thích tôi à ? "

"Thình thịch thình thịch " Mạn An An nghe rõ trái tim mình đang đập loạn xạ , cô khẽ trả lời " Ừm ,em ... rất thích anh " . Hắn khẽ nhếch môi , nở nụ cười . Ánh mắt cô đơ đẫn dõi theo nụ cười ấy , chính nụ cười này đã khiến cô u mê anh không lối thoát .

Hắn cúi xuống , thì thầm vào tai cô , hơi thở nặng nề , nóng rực của hắn phả vào cổ và tai của cô làm mặt cô đỏ ửng lên . Chưa bao giờ cô và hắn lại tiếp xúc gần đến như vậy . " Em nói thích tôi , vậy em phải làm gì để chứng minh thích tôi đi chứ " . Cô khẽ giật mình , chứng minh chứng minh kiểu gì " Học ... học trưởng , em phải chứng minh kiểu gì ? "

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô hắn khẽ cười " Đương nhiên là ... làm tôi vui rồi " , gương mặt Mạn An An ngẩn ra " Làm anh vui ?? Như thế nào anh mới vui "

Nghe câu hỏi của Mạn An An , Lục Mặc liền nở ra một nụ cười tà ác " Làm tình tôi sẽ vui " - bàn tay của hắn không yên phận đặt lên eo của Mạn An An , khẽ vuốt ve , rồi từ eo lên đến ngực , bàn tay còn lại liền luồn vào trong chân váy , khẽ vuốt ve đùi cô . Mạn An An giật mình , phản xạ đầu tiên là đẩy hắn ra nhưng hắn đã đoán trước được , một tay của hắn giữ chặt 2 tay của cô , tay còn lại giữ eo cô " Chẳng phải em muốn chứng minh sao ?? Tôi đang giúp em chứng minh đó "

Mọi người nhìn Lục Mặc đang ôm Mạn An An , ai ai cũng bất ngờ , đều đứng ngẩn cả ra . Lưu Tĩnh Mỹ cũng không ngoại lệ " Mặc , anh đang làm gì vậy " giọng của cô ta có chút bi ai ánh mắt đầy buồn bã ( như thể vợ bắt gặp chồng ngoại tình ấy )

Mạn An An đau lòng , cô thực sự rất đau . Là do hắn giữ cô đến đau hay là do đến bây giờ cô mới phát hiện ra hắn không hề ấm áp như cô tưởng tượng . Đôi mắt cô trở nên ảm đạm , có chút buồn bã , giọng nói cũng chẳng còn chút tươi tỉnh nào " Học trưởng , xin anh buông tay " . Lục Mặc cười " Chẳng phải em muốn chứng minh sao . Tôi đang giúp em , vậy mà em lại nói buông tay " Mạn An An có chút thất vọng về người con trai này " Học trưởng , xin anh ... tự trọng "

Nghe được câu nói của cô , hắn tức giận , nở một nụ cười trào phúng " Tự trọng ... haha , cô nói tôi phải tự trọng sao ? Chẳng phải người nói thích tôi là cô sao , người muốn chứng minh cũng là cô . Bây giờ lại nói tôi tự trọng . Mạn An An cô giả thanh cao cái gì chứ ! " - nói rồi hắn buông tay hẩy cô ra . Không may Mạn An An bị vấp chân lùi lại thêm vài bước , bước hụt vào bậc thang của sân khấu , ngã xuống sân trường .

Đầu gối va vào nền gạch làm cho chân nứt ra , đỏ cả một mảng đầu gối . Cô bật khóc , tim cô đau lắm , cả người cô cũng rất đau . Cô cũng chẳng biết là do ngã đau hay do những lời nói của anh làm tổn thương . " Đúng vậy Mạn An An , anh ta nói đâu có sai . Là do mày quá ngu ngốc thôi . Mày làm sao xứng với anh ấy được chứ , là do mày quá ảo tưởng rồi . Bên cạnh anh ấy đâu thiếu người xinh đẹp chứ , mày chẳng là cái gì cả . Yêu thầm người ta cả năm trời , cuối cùng lại trở thành trò hề cho cả trường . Mày đúng là ngu mà , đúng là ngu mà

Mọi người nãy giờ đứng xem vui , ai cũng cười nói Mạn An An ngu ngốc , không biết tự lượng sức . Lưu Tĩnh Mỹ lúc nãy còn cay đắng khi Lục Mặc ôm Mạn An An thì bây giờ rất hả hê

Lục Mặc lạnh lùng nhìn Mạn An An ngã dưới sân , không hề có chút thương tiếc " Mạn An An , cô nghĩ cô là ai mà có thể khiến tôi thích cô . Làm tôi vui sao ? Cho dù có cởi hết đồ nằm trên giường đợi tôi thì tôi cũng chẳng động vào cô ( màn tự vả của na9 ) . Sau này tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa . Nhìn thấy cô tôi lại thấy ghê tởm "- nói xong hắn lạnh lùng bước đi .

Lưu Tĩnh Mỹ bước xuống dưới sân , đứng bên cạnh Mạn An An , ánh mắt khinh thường nhìn cô " Mạn An An à Mạn An An , tiếc thay cho sự thông minh của cô . Cuối cùng vẫn trở thành trò hề thôi . Tôi cũng thật khâm phục cô nga , bị nói đến như vậy cũng không bỏ chạy , chẳng lẽ ở lại muốn xin chút thương xót của Mặc sao . Ngu ngốc , cô không thấy sao , cho dù có cửi hết đồ nằm lên giường thì Mặc cũng không động vào cô đâu . Hừ " nói xong Lưu Tĩnh Mỹ định bước đi thì như nhớ ra điều gì , cô ta móc trong túi ra một xấp tiền , nói với Mạn An An " Tiền thuốc men cho cô " - nói xong cô ta liền vứt xấp tiền vào mặt Mạn An An và nở nụ cười khiêu khích

" Mặc , đợi em với " - cô ta đi tới bên Lục Mặc . Hai người ôm nhau bước đi .

------------------------------------------------------------
Vừa học online vừa viết truyện , mệt chết mèo rồi
Mọi người ủng hộ mèo nha 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc