Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

Không biết ai làm anh thay đổi, cô liền đưa tay sờ trán anh.

" Không nóng " Dụ Nguy lẩm bẩm.

Trường Tố đưa tay lên, nắm lấy tay cô.

" Sao đấy? " Anh cau mày, hành động của cô...

" Tôi...tôi tưởng anh bị bệnh nên..." Dụ Nguy có chút nghi ngờ nhìn anh nói.

Trường Tố không tức giận, cũng phải...bình thường anh chán ghét cô như vậy mà.

Anh đứng dậy, ôm cô lại giường mình, cô ngu ngơ chả biết gì.

" Đêm nay ngủ chung đi..." Anh nói nhỏ, rồi ôm cô nằm xuống giường..

" Sao...sao chứ..." Cô lấp bấp, chưa kịp làm gì anh đã kéo mền lên đắp cho cả hai.

" Dù gì cũng là vợ chồng, ngủ chung có sao? "

"..."

Nà ní!!!

Đến tận gần sáng, cô mới ngủ thiếp đi. Nhưng Trường Tố vẫn chưa ngủ, anh nằm nhìn cô một lúc lâu.

Ôm cô giống như cục bột vậy, còn nữa...mùi hương của cô rất dễ chịu!

" Thật thoải mái..." Anh nói nhỏ, rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cả ngày hôm nay mệt cho cả hai rồi.

Không biết sao Dụ Nguy đêm ấy đã mơ thấy giấc mộng thật đẹp.

...

Hôm sau có giúp việc đến, ở nhà cùng Dụ Nguy nên anh an tâm hơn.

Nhà lớn thế này để cô ở một mình lại rất tội, nên anh thuê đến tận 5 người giúp việc để ở nhà bầu bạn cùng cô.

Nhưng...

Số giúp việc này lại có vẻ chán ghét cô. Dụ Nguy muốn bắt chuyện với họ nhưng đều bị lảng tránh đi.

Cô...

Đáng ghét vậy sao?

Chả hiểu cơn gió gì đã thổi Thế Tương Thần chạy đến Trường gia, nhìn thấy Dụ Nguy ngồi xích đu ở ngoài vườn một mình, Thế Tương Thần đi lại.

" Dụ Nguy " Thế Tương Thần gọi tên cô.

Cô ngẩn đầu lên:" Thế Tương Thần...sao anh..."

" Tôi đến tìm cô, sao rồi vết thương còn đau không? " Hôm qua ôm lấy cô lao ra khỏi chiếc xe...cô bị thương nhẹ vài chỗ.

Cô lắc đầu.

" Anh sao rồi...mấy vết thương " Dụ Nguy đưa tay chạm nhẹ lên trán Thế Tương Thần.

" Không sao, ổn rồi "

Các giúp việc đang lau cửa kính nhìn thấy Thế Tương Thần, thì bỗng đưa mắt liếc Dụ Nguy.

Cô cảm thấy được...ớn lạnh cả người mà!!!

Thế Tương Thần cũng cảm thấy, anh quay đầu lại nhìn bọn họ, bọn họ liền lảng đi.

Mấy người này...là Trường Tố tìm đến sao?

Trong số năm người giúp việc chỉ có một cô bé nhỏ tuổi là luôn bắt chuyện với cô, nhưng nãy giờ không thấy đâu cả.

" Bọn họ..." Dụ Nguy kéo áo Thế Tương Thần, nói nhỏ.

" Cô không nói tôi cũng biết mà " Anh đưa tay xoa đầu cô.

" Ngoài bốn người này...còn ai nữa không? "

" Còn, còn một người nữa..."

Lúc này cô giúp việc còn lại đi đến, tay đang cố gắng xách xô nước.

" Chị Nguy...có muốn cùng em tưới hoa..."

Tiểu Nại nhìn thấy Thế Tương Thần liền đơ lại, cả anh cũng vậy.

" Tiểu Nại..." Anh đơ người, gọi tên cô ấy.

" Là em sao...? "

" Anh nhận nhầm người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro