Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

Dụ Nguy cảm thấy cả hai đều không ổn, cô nhìn cả hai, rồi quay sang nhìn mỗi Tiểu Nại.

Tiểu Nại cảm thấy đang run rẩy, cô đi lại ôm lấy cô ấy.

" Em sao vậy? " Theo cô biết, Tiểu Nại này chỉ mới 20 tuổi thôi..

" Em...em không sao " Tiểu Nại nhìn cô cười nói.

Thế Tương Thần không tiến đến, anh im lặng đứng ở đó.

" Sao vậy? "

Không biết Trường Tố đâu ra tiến đến, vỗ vai Thế Tương Thần làm giật cả mình.

" Cậu...cậu đâu ra vậy "

Thế Tương Thần quay đầu lại nhìn anh.

" Quên tài liệu nên quay về nhà lấy " Anh nhún vai nói, rồi liếc đám giúp việc bên trong.

Chỉ nhìn sơ qua...anh thấy không ổn rồi.

Thư kí đằng sau liền đi lên, anh nói nhỏ.

" Vâng " Thư kí gật đầu, rồi vào nhà.

Dụ Nguy ôm lấy Tiểu Nại vỗ về, cô cảm thấy vẫn chưa ổn..

Cứ như sợ Thế Tương Thần vậy!

Cả bốn vào nhà, Dụ Nguy để Tiểu Nại ngồi cạnh mình.

Còn bốn cô giúp việc kia không hiểu sao đều ra khỏi Trường gia, trước khi đi còn liếc nhìn cô cái không thiện cảm.

" Tiểu Nại, em sao vậy? " Dụ Nguy đưa cho Tiểu Nại li nước cam, lo lắng hỏi.

Con bé lắc đầu. Dường như không muốn nói gì...

Thế Tương Thần đứng dậy:" Tôi về trước "

...

Bốn cô giúp việc kia bị anh nhìn ra không mấy thiện cảm, nên anh đã tống cổ họ đi. Chỉ còn lại Tiểu Nại.

Cô gái này lại làm Dụ Nguy thích, còn có gì mờ ám với Thế Tương Thần, anh cần điều tra chút.

" Tiểu Nại, hay đêm nay em ngủ với chị đi " Dụ Nguy nhìn Tiểu Nại, mỉm cười nói.

" Em..."

" Khụ...khụ " Trường Tố ho lớn, làm cô chú ý.

" Tối nay em sang ngủ với anh, còn cô ấy ngủ ở phòng em đi " Nói xong anh đứng dậy, về phòng.

Dụ Nguy ngồi ngơ ngác ở đó..

" Chị nên nghe lời ông chủ đi " Tiểu Nại cười cười, đúng là...đàn ông mà!

Không ai muốn trái lệnh của anh đâu nhỉ?

Dụ Nguy mặc váy ngủ, cô đi đến cửa phòng anh.

Hôm qua chỉ là ngủ chung do anh tùy hứng, hôm nay...

Cô đẩy cửa đi vào, vẫn thấy anh ngồi ở bàn làm việc. Lại làm việc khuya rồi...

" Em ngủ trước đi " Anh nghe tiếng động, quay lưng lại nhìn cô nói.

Dụ Nguy khẽ gật đầu, cô lại giường lấy mền chùm cả người mình lại, nhắm mắt thiếp đi.

Trường Tố vẫn tập trung ngồi đó, đống công việc này cần anh giải quyết. Muốn ngủ sớm cùng cô cũng không được.

Cô cứ tưởng sẽ ngủ được, nhưng cuối cùng lại vẫn mở mắt nhìn anh.

Đến tận gần một giờ sáng, anh mới dừng công việc lại, quay đầu lại xem cô ngủ chưa thì thấy Dụ Nguy đã ngồi dậy, chống cằm nhìn anh.

Anh có chút giật mình đấy...

" Em chưa ngủ sao? " Anh đóng laptop lại, tiến đến bên giường.

" Không ngủ được..."

Bình thường anh ghét cô lại gần, nay còn ngủ cùng...ai mà quen cho được.

Trường Tố leo lên giường, ôm cô nằm xuống.

" Vậy để tôi dỗ em ngủ..."

" Tôi lớn rồi..."

" Lớn sao? Tôi thấy em vẫn như đứa con nít đấy "

" Anh..."

Trường Tố cảm thấy càng nói sẽ khai hỏa cả hai, nên vội dập lửa đi:" Ngủ nào ngủ nào "

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, rồi nhắm mắt lại.

Dụ Nguy cũng không làm ồn nữa, cô biết anh đã mệt đến thế nào.

Vẻ mệt mỏi luôn hiện lên trên mặt anh, lúc nào anh mới nghĩ đến bản thân, giảm công việc cho bản thân chút chứ?

Dụ Nguy khẽ di chuyển, nép người vào lòng anh. Mùi hương của cô tỏa xung quanh, Trường Tố cảm thấy rất êm dịu.

Chả ai biết tại sao tự dưng cả hai con người này trở nên ngọt ngào nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro