Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy lại thấy xuất hiện thêm hai người làm.

Một già một trẻ...

Cũng phải, nếu để Tiểu Nại làm giúp việc ở đây sẽ dọn đến mệt chết mất.

" Tôi đi làm, em muốn ăn gì không? Chiều tôi về sớm mua cho em..." Anh đưa tay kéo cô lại gần, nói nhỏ.

" Không...không " Dụ Nguy ngượng ngùng.

" Bánh ngọt nhé? " Anh mỉm cười, rồi lấy áo vest rời đi.

Ủa...

Cô chưa đồng ý mà?

Dụ Nguy ngồi ngơ ngác ở đó, anh đúng là tùy ý...thật sự luôn!

Tiểu Nại cảm thấy hai vợ chồng này rất đáng yêu, chả bù cho cô..

Hai người giúp việc mới đến là dì Trương và Tiểu Lâm, bọn họ rất dễ gần và hòa đồng hơn bốn cô gái hôm qua.

Làm tâm trạng Dụ Nguy dễ chịu hơn, cảm thấy không có ác cảm trong nhà này nữa.

Ngồi trên giường, cô tự mình bôi thuốc, tối qua ngủ cùng anh...anh có đụng trúng vết thương của cô, nhưng do thấy anh đang ngủ say...nên cô chịu đựng không đẩy anh ra.

Nhưng nào ngờ...hở miệng vết thương rồi!

" Ui..."

Cô vừa bôi thuốc vừa la, đau thật đấy.

Sao lúc cô bị Dụ gia đánh lại không có cảm giác gì nhỉ?

Có phải do anh nuông chiều sao...

Không...không đúng rồi!

Đánh tan suy nghĩ, Dụ Nguy lại tiếp tục bôi thuốc.

Bên ngoài cửa, dì Trương đứng lặng người nhìn cô, rồi quay đi..

Rất mờ ám...

Có lẽ...anh đang dẫn sói về nhà sao?

...

Buổi chiều, Trường Tố về nhà sớm, anh cảm thấy trong nhà có gì đó không ổn, định gọi thư kí điều tra thì Dụ Nguy lại chạy đến, vấp ngã nên anh vội đỡ lấy.

" Em làm gì chạy nhảy như thế? " Anh đỡ cô ngồi xuống sofa, mắng.

" Tại...tại..."

Tại cô thấy anh về nên...

" Cũng may không ngã, chứ lại bị thương nữa thì toi..." Trường Tố nhìn cô, rồi lấy chiếc bánh kem nhỏ trên bàn đưa cho Dụ Nguy.

" Nay tôi về sớm, mua cho em, ăn đi "

Anh cũng chả biết cô thích gì, thích bánh ngọt loại gì nên chỉ biết mua đại.

Dụ Nguy nhìn anh, rồi nhìn bánh kem.

Công nhận anh...thật vô vị!

Màn đêm buông xuống, cả hai ăn tối xong thì cùng nhau đi nghỉ. Dì Trương và hai người kia cũng nghỉ ngơi.

Ở biệt thự lớn, đêm khuya rất tĩnh lặng, bóng dáng dì Trương lẩn quẩn xung quanh ngôi nhà, dường như đang làm gì đó.

Anh đang uống rượu, nhìn thấy bà ta mờ ám, liền nhấc máy gọi thư kí.

" Cho người đến nhà tôi, nếu có gì bất thường liền xông vào đưa phu nhân và Tiểu Nại ra ngoài "

Anh không biết bà ta đang làm gì, nhưng chỉ biết..nếu manh động anh không thể lường trước được.

Trong nhà còn có hai cô gái cần bảo vệ, dì Trương và cô gái lúc sáng này...

Đèn trong phòng anh đã tắt, cô lại ngủ say, ai cũng cứ nghĩ anh và cô đều ngủ nên vậy.

Bị anh nhìn ra rồi.

Trường Tố lại gọi cho Thế Tương Thần.

" Đến Trường gia...cô gái của cậu xảy ra chuyện tôi không thể bảo vệ được đâu "

Chưa đợi bên kia trả lời, anh cúp máy đi, đặt li rượu xuống rồi lại giường, lay Dụ Nguy dậy.

" Nguy..." Anh gọi cô.

Anh lay cô, nhưng Dụ Nguy ngủ rất say...

Trước khi đi ngủ, hình như dì Trương đem cho cô li nước cam...

Đừng nói thuốc ngủ...

Dụ Nguy vẫn ngủ rất say, không biết trời trăng gì.

Anh thở dài, đành ôm cô lên.

Lúc này...

Khói đâu ra đã bay mù mịt vào rồi!!!

" Bà ta phóng hỏa sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro