Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ưm...Ân...nhanh hơn nữa đi"

Trong một căn phòng cả hai cơ thể ướt át đang quấn quýt lấy nhau lên xuống không ngừng. Một thân hình mảnh mai trắng trẻo không tì vết mà cư nhiên hiện lên những vết bầm tím và những vết cào xé, gã nghe thấy tiếng cô gái đang thúc giục mình mà thêm phần kích thích, gã để tay sau gáy và nắm tóc cô gái cứ thế ra vào một cách thô bạo.

"Ân giờ thì anh thấy ai là người mang cho anh cảm giác vui sướng nhất?"
Cô gái vẻ mặt dâm đãng nhìn vào mắt gã

"Tất nhiên là em"

"Anh Ân ơi.....em có mua cái này cho anh nè. Ân ơi"
Cùng lúc đó là một cô gái từ ngoài cổng chạy vào hí ha hí hửng kiu mãi vẫn không nghe anh lên tiếng nên đi xung quanh nhà tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ai, lúc này cô chợt nghe tiếng lét két ở trên tầng thì thầm nghĩ là anh nên cô vui vẻ vội vàng chạy lên mà không hề biết rằng mấy giây nữa thôi cô giá như mình không nên chạy lên đây

"Ân ơi...Â.."
Phút chốc từ guơng mặt vui vẻ hớt hãi thì bây giờ lại thay đổi trắng bệch cô gái trợn mắt hốt hoảng đờ đẫn cả người, nhìn cảnh tuợng truớc mắt mình cô không thể nào tin nổi vào những gì cô đang thấy, cô sầm mặt xuống đôi mắt dần trở nên đục ngầu và đọng nước

"Hai người làm gì vậy?"
Giọng nói của cô thay vì giận dữ hét lên nhưng lại âm trầm một cách lạ thường

Cả hai đang đắm chìm trong biển ái tình đến giờ vẫn chưa hay biết có người đang nhìn chằm chằm vào mình mãi khi nghe đến tiếng gọi thì mới giật bắn người mà buông nhau ra
Gã vội quay đầu lại thì chợt thấy cô gái bé nhỏ đứng ngay cánh cửa mà phút chốc hốt hoảng nhanh chóng vơ tay lấy quần của mình mặc vào rồi đứng dậy vội vàng nắm lấy cổ tay của cô

"Lục Hy nghe anh giải thích"

"Thiên Ân"
Cùng lúc đó cô gái trên giường cũng vội vàng nắm lấy tay vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào gã cô thừa biết gã đang định làm gì với Lục Hy

"Buông em ra, em không ngờ anh..."
Cô gái bé nhỏ giờ phút này không biết làm sao mà miệng cô chẳng thể thốt ra đuợc gì nữa, guơng mặt đau khổ nhìn nguời đàn ông đang đứng đối diện mình đáng lẽ cô phải chửi hắn chứ nhưng cô lại bị làm sao vậy trong phút chốc không kìm lòng được nữa mà nuớc mắt cứ thế tuôn ào ạt ra một cách không ngừng

"Ồn ào cái gì, Lục Hy bản thân em không làm cho anh Ân đạt được khoái cảm thì khóc lóc cái gì chứ"
Nhất thời giọng nói bực tức thốt lên vì đang ân ái mà lại có người chạy vào phá hỏng

"Hạ Tuyết.. Lam,  chị là chị của em mà...chị xem...chị đã....làm gì....với em"
Nhất thời nghe đuợc những gì nguời kia nói thì đồng tử co rút lại, cô gái ngây thơ vừa khóc vừa nhìn nguời chị của mình với vẻ mặt đầy tuyệt vọng, làm sao có thể như vậy được, đây là người bạn nguời chị mà cô tin tưởng nhất trong đời là nguời mà vui buồn gì cô cũng luôn chia sẽ thì làm sao có thể chấp nhận nỗi sự thật ghê tởm này

"Haizz, dù sao em cũng đã thấy những gì không nên thấy rồi thì chị cũng không giấu em làm gì nữa đã thế thì chị nói luôn cho em biết, Chẳng qua chị muốn tiếp cận nhiều hơn với Ân nên mới cắn răng làm thân với em thôi. Lục Hy em nhìn lại em đi không biết làm cho nguời đàn ông của em vui sướng thì để chị làm. Hơn nữa chị với Ân cũng bằng tuổi nhau nên đương nhiên ở cùng nhau vẫn thích hợp hơn"

"Tuyết Lam được rồi"
Gã vừa nghe những lời nói này thì nhất thời không nhịn được mà quay qua trừng mắt

"Anh trừng cái gì chứ, em nói không đúng sao"

Gã đồng ý là cô gái này luôn làm cho gã thích thú hơn Lục Hy nhưng ngoài những chuyện đó ra thì người vẫn luôn bên cạnh chăm lo cho gã và hiểu gã nhiều nhất không ai khác cũng chỉ có Lục Hy trong giây phút này gã biết mình đang làm những điều rất sai trái với cô gái của mình nhất thời một tia suy nghĩ loé lên trong đầu gã nếu người con gái này bỏ đi thì gã phải làm sao

Lúc này Lục Hy không thể nghe đuợc những gì mình vừa nghe thêm một chút nào nữa mà trong phút chốc cô lao thẳng ra ngoài và chạy thật nhanh về phía truớc dù trước mắt là một mảng đen tối duờng như chỉ có chạy thì mới giúp tâm trạng cô khá lên được, trong bầu trời đêm tĩnh lặng cô vừa chạy vừa lao đi nuớc mắt của mình nhất thời không để ý đến xung quanh mà băng ra ngoài lộ cùng lúc này thì một chiếc xe hơi màu đen đang chạy rất nhanh trên đường trong giây lát một tiếng *rầm* vang lên cả nguời cô văng ra rất xa cô nằm ngã xuống mặt đường máu chảy ra khắp nơi, vì tiếng va chạm rất lớn nên hình như trong các nhà đều nghe mà đua nhau vội vàng chạy ra xem

"Trời ơi chết người rồi"

"Mau mau đưa đến bệnh viện"

"Ôi trời ạ chiếc xe đó chạy mất rồi"

.....

"Thiên Ân à kệ con bé đó đi chẳng phải để nó biết sự thật vẫn tốt hơn sao"

Vẻ mặt gã trầm lặng xuống không nói câu gì thờ ơ đi xuống lầu pha một tách cà phê vừa ngồi vừa nhìn ra cửa sổ với bầu trời tĩnh lặng trong ánh sáng của mặt trăng làm lộ lên vẻ mặt của gã phải nói gã thật sự rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung