Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng"

"Alo"

"Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Trương Lục Hy không?"

"Vâng, tôi là bạn cô ấy, cô ấy bị gì sao?"

"Mời cô đến bệnh viện Đồng Khái trên đường x để nhận xác bệnh nhân và làm một số thủ tục"

Lục Hy mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì đã qua mỹ theo người đàn ông khác nên cô chỉ sống với bà nội, ngoài Tuyết Lam ra thì cô vẫn còn hai nguời bạn là Duệ Huyên và Chí An

Duệ Huyên nghe được tin thì người dần nóng cả lên, tim đập liên hồi đơ người vài giây và móc điện thoại ra gọi cho ai đó

"Chí..An"

"Sao?"
Chẳng biết vì sao mà cô lại khóc nức cả lên dù chưa xác thực được chuyện này

"Sao bà khóc nói nhanh đi tôi đang bận chơi game đấy"

"Lục Hy...hức...hức"

"Bả sao?"

"Mất...hức...rồi"

"Điên à, à...mấy bà lại trêu tôi chứ gì tôi rành quá mà. Nhưng trêu như thế thì tổn thọ mất đó nha"

"Không đâu...hức... bác sĩ nói tôi lại bệnh viện ... để nhận xác nó đó...hức..."

"Cái gì? Mẹ kiếp đang yên đang lành nhận xác cái gì chắc ông bác sĩ đó lại nhầm lẫn rồi....Thôi được rồi đợi tôi qua đón bà"

Vài tiếng sau
Cả hai vội vàng chạy vào thì vừa đúng lúc các bác sĩ đang kéo chiếc xe đi thấy cái xe vừa được kéo ra Duệ Huyên liền chạy thật nhanh tới chỗ đó rồi vén tấm khăn đã được đắp lên sẵn nhưng nó dính đầy máu lúc này cô giật thót cả người lên bàng hoàng rồi la hét sau đó khóc nức nở như tuởng chừng đang mất một thứ gì đó rất lớn lao mà cả đời sẽ không tìm lại đuợc nữa, cô ôm mặt đầy máu me mà kêu gọi tên Lục Hy. Chí An từ xa thấy đuợc cảnh tượng trước mắt cũng không nén được cảm xúc trong lòng, cậu ta thấy gương mặt máu me nát hết một phần mặt nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Lục Hy thì cũng không khỏi giật mình vài giây, là bác sĩ thật sự không nhầm rồi, cậu không thể tin được một người bạn đang sống sờ sờ trước mắt thì nói muốn đi là đi ngay. Ông trời cũng quá trêu người ta rồi
Thấy Duệ Huyên cứ khóc mãi không thôi anh liền chạy lại đỡ cô lên

"Duệ Huyên...bình tĩnh đi"

"Bây giờ mà cậu còn kêu tôi bình tĩnh được sao hả?"
Cô không kìm được mà quát lớn vào mặt Chí An

Chí An thấy bộ dạng Duệ Huyên như vậy nên anh không nghĩ ngợi mà ôm cô vào lòng rồi vuốt vuốt lưng để trấn tĩnh cô

......

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đâu đó thì lại âm u vô cùng. Trên một thảm cỏ xanh có một bia đá đuợc nằm lặng lẽ, trên tấm bia đó là bức hình một cô gái xinh đẹp nở nụ một cười rất tươi khiến người ta nhìn vào mà không tránh khỏi đau lòng. Lúc này Duệ Huyên đang ôm bà của Lục Hy đang khóc nức nở vào lòng mình, vẻ mặt  của mọi nguời ở đây ai cũng trầm lặng không khỏi tiếc nuối cho cô gái nhỏ này mặc dù là hàng xóm với nhau nhưng nó vẫn luôn giúp đỡ mọi người, con bé tốt tính hiền lành như vậy mà lại ra đi quá đột ngột. Trong không gian đang lắng động một người đàn ông nhấc buớc đi nhẹ nhàng lại đặt một cành hoa hồng vào chỗ gần mộ cô vẻ mặt gã vô cùng tuỳ tuỵ, đứng kế đó là một nguời phụ nữ nhìn vẻ mặt chẳng chút mấy đau thương

Chí An thấy người đàn ông đi lại mà không kìm nén được, trong sự tức giận anh ta lao vào dơ một nắm đấm rất mạnh vào hướng mặt của gã, gã nhăn mặt ngã khuỵ xuống thảm cỏ mà không hề phản kháng lại còn người phụ nữ thì hốt hoảng chạy tới đỡ hắn lên, nhưng không để hắn kịp đứng dậy Chí An một lần nữa trong vô thức mà đấm thêm vào mặt gã một cái thật đau đớn

"Thiên Ân, anh là đồ khốn nạn"

Duệ Huyên thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà chạy lại ôm tay Chí An ngăn anh ra tay

"Chí An được rồi, kệ hắn đi...hửm"
Cô gái đau lòng đôi mắt đỏ ửng không buồn nhìn lấy hai người kia vì nếu cô nhìn sẽ càng làm dơ mắt cô thêm. Thấy Chí An bớt tức giận sau đó Duệ Huyên đi lại chỗ mà những bông hồng được để ngay ngắn rồi hời hợt cầm lấy cái bông gã ta vừa đặt lên cô chậm chạp đi lại đưa cho hắn ta

"Lục Hy chúng tôi không nhận bất cứ thứ gì từ anh"
Cô không thèm để ý tới vẻ mặt mà cũng quăng luôn cành bông xuống đất

Gã bần thần quay người đi vào chiếc xe hơi đậu bên đường gần đó. Vào tới tận trong xe gã không kìm nén nỗi vì lúc nảy gã liếc mắt nhìn tấm hình ở bia mộ là người con gái đáng yêu nhỏ bé của gã là người luôn luôn chăm sóc cho gã nhưng vì gã khốn nạn mà phản bội lại cô ấy nhất thời gã khóc nấc lên như một đứa trẻ, cạnh đó Tuyết Lam thấy vậy mà vội vàng ôm hắn vào lòng an ủi với vẻ mặt buồn bã nhưng tận sâu trong lòng cô ta lại đang thầm vui sướng vì nếu Lục Hy chết rồi thì sau này người đàn ông này sẽ mãi mãi là của cô ta, nhất thời không khỏi vui mừng mà nhếch miệng cười thầm trong lúc này cô ta không biết nhìn cô ta trông đáng sợ đến thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung