Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Ánh nắng mờ ảo chíu trực tiếp vào gương mặt không góc chết của cô gái đang nằm bên mép giường, cô nhíu mày đỡ tay che mắt, ánh mắt nặng trĩu như từ lâu chưa được mở dường như phải định hình rất lâu mới có thể thấy rõ bầu trời, cô khó khăn chóng tay từ từ ngồi lên dựa nguời vào thành giuờng rồi nhìn xung quanh căn phòng cô phát hiện mình đang ở một nơi nào đó rất xa xôi thì phải

"Cha, mẹ, anh hai ơi....chị gái xinh đẹp tĩnh rồi"

Cô bé vừa đi vào trông khoảng trừng 5 tuổi trên tay cầm thao nước và chiếc khăn thì thấy chị gái nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy cô bé chợt hốt hoảng mà thất thanh hét lên
Cả ba người chạy vào xem, chàng trai kia nhanh chóng chạy đến giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô

"May quá đúng là tỉnh rồi. Cha mẹ ơi nhìn xem cả nhà chúng ta giỏi thật đó"
Vẻ mặt có chút ngại ngùng nhìn cô rồi nhanh chóng vui vẻ quay sang nhìn ba mẹ và em gái mình

"Cho tôi hỏi...đây là đâu tôi đã... ở đây...lâu chưa?"
Đôi môi khô khốc của cô bây giờ mở miệng nói chuyện cũng rất khó chắc vì bất tĩnh liền suốt ba năm nay 

"Cô đã nằm như vậy suốt ba năm rồi"

"Huh? Ba năm...sao?"

"Ừm đúng rồi, cô bỗng xuất hiện ở trước cửa nhà chúng tôi cả người và mặt đều dính ít máu. Hôm đó chúng tôi hốt hoảng đưa cô vào nhà vội vàng chữa trị nhưng cũng không có khả năng lắm vì vết thương cô rất nặng, cứu được rồi nhưng cô sẽ là người thực vật phần trăm hi vọng tĩnh lại rất khó nhưng kì tích thật sự xuất hiện rồi không ngờ cũng có ngày cô tĩnh lại"

Cô nhăn mày nghe cậu thanh niên kia kể mình xuất hiện bằng cách nào ở nhà của họ. Bất giác nhìn xung quanh căn phòng có vẻ đơn sơ toàn chất đống rất đầy thứ thuốc khác nhau

"Mà cô tên gì?"

"Tên tôi là..."
Lục Hy lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không hề nhớ được gì cả chỉ thấy có cảm giác hơi quen miệng mà thốt ra

"Tôi là Lục...Lục.."

Nhận ra sự khác thường chàng trai kia quay sang nhìn cha mẹ mình

"Hình như cô ta không nhớ gì cả"

"Để ta, để ta xem thử"
Nói rồi ông cụ đi lại mép giường đưa tay bắt mạch thử cho cô gái, ông nhìn mọi nguời rồi thở dài

"Quả thật là mạng cô ta đã cứu được nhưng xem ra cũng chẳng nhớ những chuyện trước đây nhiều đâu. A Trạch con trông chừng cô ấy cẩn thận cả Tiểu Ly nữa. Bà theo tôi lên núi hái thêm chút thuốc để cổ uống"

"Được được"

Thấy cha mẹ đi rồi anh quay sang nhìn cô cười cười rồi giới thiệu đôi chút về bản thân

"Tôi là Thất Trạch, nhà tôi làm nghề hái thuốc cũng rất giỏi y thuật, gương mặt của cô lúc đầu nhìn tuởng chừng không cứu được nữa may mà cha mẹ tôi rất giỏi đó nha hằng ngày đều đắp mấy thứ thuốc kia lên mặt của cô nên bây giờ chẳng để lại vết xẹo nào cả"

"Ừm, vậy sao"
Cô gái bé nhỏ bất giác đưa tay sờ lên mặt mình rồi nhìn cậu thanh niên đang kể chuyện cho mình nghe mà khẽ cười

"À đúng rồi lúc nảy cô nói cô là Lục gì đấy nhưng không nhớ ra, tôi có ý này hay bây giờ tôi đặt tên cho cô là Lục An nhé hi vọng sau này cô bình an vô sự, được chứ?"

"Được, rất hay" 

"À cô nhớ mình từng ở đâu không?"

"Tôi...không nhớ chỉ thấy nơi này có chút không quen"

"Vậy chắc cô là người thành phố rồi nhỉ"

"Ừm...có lẽ vậy"

"Vài bữa nữa cô hồi phục tôi đưa cô ra ga tàu nhé ở đây lâu như vậy cô cũng nên về nhà nhỡ đâu ba mẹ đang lo lắng cho cô, không chừng họ tưởng..."

"Ừm.."

"Ơ về đâu chứ...Tiểu Ly ứ cho chị xinh đẹp đi đâu"

Nhóc con chạy lại ôm thật chặt cô nhìn con bé hai má phúng phính hồng hồng thật giống cái bánh bao nhỏ. Cô không nhịn được mà nựng mặt con bé một cái

"Em cậu trông đáng yêu quá, tôi có thể bắt con bé đi theo không?"
Lục Hy quay sang nhìn Thất Trạch dỡ giọng trêu đùa một tí

Lúc này Thất Trạch ngượng ngùng gãi đầu cười cuời mà thầm nghĩ cô có thể đem tôi đi theo luôn cũng được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung