Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau
Trong một ga tàu đông đúc tấp nập người đi lại
Cả nhà 4 người đều đưa tiễn Lục Hy ra ga tàu.

"Cô đi cẩn thận"

Lục Hy tỏ vẻ áy náy
"Thật ngại quá tôi làm phiền các vị lâu như vậy nhưng chưa đền đáp được gì cả sau này có cơ hội tôi sẽ đến thăm các vị"

"Không sao cứu người là chuyện chúng tôi cần làm mà"

Cô cuối đầu thể hiện sự biết ơn đối với họ rồi quay sang lưu luyến khi nhìn bé con Tiểu Ly đang khóc nức nở trên tay Thất Trạch dù cô mới tỉnh dậy được 3 ngày nhưng trong thời gian tỉnh lại cả cô và nó đều chơi cùng nhau rất vui vẻ Tiểu Ly cũng rất thích cô một phần vì xinh đẹp một phần vì cô luôn cùng chơi với nó nên cả hai nguời vẫn không nỡ rời xa chút nào

"Hic...chị Lục An đi cẩn thận nhé. Em tặng cho chị nè"

Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn mũm mĩm xoè tay ra, trên tay nó là một chiếc kẹp tóc được đính rất nhiều hột lấp lánh

"Tiểu Ly, cảm ơn em nhé, em kẹp lên giúp chị được không?"

Lục Hy nở nụ cười ra nhìn con bé rồi hơi cuối đầu xuống cầu nó được kẹp lên cho mình. Tiểu Ly nhanh chóng kẹp lên cho cô rồi cười cười mặc dù nó vẫn còn hít hít nước mũi

"Đẹp quá"

"Hì. Cảm ơn em nhé Tiểu Ly ở nhà ngoan khi nào có cơ hội chị sẽ đến chơi với em"

"Chị hứa nhé"

"Ừm"

Cô quay qua nhìn cả nhà bốn người rồi chào tạm biệt họ. Cô quay đi được gần một đoạn rồi chuẩn bị bước lên xe thì chợt có tiếng gọi

"Lục An...đợi một lát"

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Thất Trạch hớt hãi chạy lại

"Tôi cho cô cái này, đây là vòng tay tôi tự làm cô giữ nó cẩn thận nhé"

Lục Hy mỉm cười nhìn Thất Trạch rồi đưa tay ra nhận

"Tôi tốt số thật, hôm nay được cả hai anh em nhà cậu tặng quà cho. Cảm ơn cậu nhé Thất Trạch...À hình như trễ rồi tôi lên đây tạm biệt cậu nhé"

"Tạm biệt"
Thất Trạch quay đi vẻ mặt buồn bã khi rời xa Lục Hy tuy ở gần nhau rất ngắn ngủi nhưng Thất Trạch có một chút gì đó với Lục Hy rất khó tả mà ngay cả mình cũng không biết đây là cảm giác gì

Trên toa tàu

"Này Chí An ông nói xem lần này đến đây chơi thật vui đó, phong cảnh hữu tình quá đi mất"

"Ừ"

Chí An bận cắm đầu vào game nên chỉ trả lời cho qua loa. Duệ Huyên nhìn anh ta rồi tỏ ra chán nản và xì một cái sau đó quay đi chỗ khác. Khoảng khắc cô quay đi cách đó không xa Duệ Huyên nhìn người con gái bịch khẩu trang ngồi bên cửa sổ tuy chỉ để lộ phần mắt nhưng dưới đuôi mắt có một nuốt ruồi nhỏ nhìn nó rất quen thuộc cô nhíu nhíu mắt lại rồi chợt hốt hoảng như nghĩ ra cái gì đó rồi quay sang day day tay của Chí An.

"Này, Chí An nhìn kìa nhìn kìa"

"Cái bà này nhìn cái gì không thấy tôi đang chơi game à"

"Ông nhìn đi kìa nhanh lên nhanh lên. Là ...Lục ...Hy..."

Chí An nghe đuợc cũng theo phản xạ mà chòm người lên nhìn nhưng ở phía Chí An nhìn ra thì đúng là thấy một cô gái thật nhưng không phải là cô gái mà Duệ Dung nhìn thấy

"Lục Hy cái gì. Bà nên đi khám cái mắt chó của bà lại đi con bé đó nhìn tròn quay như vậy mà bảo Lục Hy à?"

"Mịa ông, ông có nhìn ngay hướng của tôi chỉ không đấy hả?"

"Thôi thôi mệt quá chắc bà bị hoa mắt rồi để yên tôi chơi game suốt ngày làm phiền"

Thấy vậy nên Duệ Dung chẳng thèm loi kéo cậu ta nữa mà lần này cô tự mình đi xác thực thì hay hơn cô không tin con mắt này của cô nhìn nhầm quả thật là cô gái đó rất giống Lục Hy mà. Ngồi một lúc cô dường như nghĩ ra cách gì đó mà đứng dậy đi thẳng về phía chỗ cô gái, Duệ Dung do dự mở miệng hỏi

"Cô gì ơi, cô có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

"À...ở phía sau"
Để cho lịch sự và dễ cho người khác có thể nghe được cô nói nên cô đưa tay dỡ khẩu trang xuống, lúc này Duệ Dung mới thấy được cận cảnh toàn bộ từng sắc nét trên gương mặt đột nhiên cô đơ đẫn cả người khoé mắt bỗng đỏ lên nhìn chằm chằm vào cô gái. Lúc này chợt thấy điều gì đó khác thường nên cô ngước lên hỏi

"Cô ơi? Cô thấy chưa là ngay phía đó"
Lục Hy tận tình đưa tay ra phía sau chỉ. Nhất thời làm cho tiếng nói đánh thức, Duệ Dung chợt tỉnh lại rồi nhìn nhìn và cười

"Cảm..ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung