Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi từ nhà vệ sinh đến chỗ ngồi mà Duệ Huyên vẫn không khỏi bần thần rõ ràng cô gái đó rất giống Lục Hy, có khi nào lại là Lục Hy không suy nghĩ nhất thời loé lên trong đầu rồi biến mất cô lắc lắc đầu tự nói trong lòng. Người chết sao có thể sống lại

Sau khi về đến thành phố Lục Hy chẳng biết đi đâu, trong người chỉ có ít tiền đành tìm một khu nhà nghỉ để ở tạm.

Tiếng mưa rơi tí tách. Cô nghiêng đầu trầm ngâm bên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài là cả thành phố đầy ánh đèn lung linh

"Bao giờ ta tìm được kí ức, lúc đấy ta hết thôi cô đơn"

Lục Hy ngán ngẩm thở dài lắc lắc tách cà phê tự mình ngồi suy nghĩ giá như có thể nhớ được tất cả thì hay biết mấy, liệu truớc đây cô có bạn bè, gia đình không nhưng sao bây giờ cô lại cô đơn đến thế, chẳng có chốn nương tựa. Cô chán nản bước xuống lấy điện thoại lướt luớt weibo của mình chợt có dòng thông tin đang tổ chức buổi casting của một bộ phim, là một bộ phim xuyên không "Người trong mộng" độ hot của phim này rất lớn dự án phim nghe nói đã thành công nhưng xem ra vẫn chưa chọn đuợc diễn viên phù hợp, vừa nhìn tấm poster cô đã thích thú mà bấm vào xem. Tất cả mọi thứ có thể quên nhưng niềm đam mê lớn lao nhất đối với cô là được đóng phim và ca hát thì không bao giờ biến mất trong trí nhớ của mình. Phải! Cô rất thích nghệ thuật. Buổi casting sẽ là 8 giờ sáng hôm kia, vậy xem ra ngày mai lại không cần làm gì, cô thở dài chán nản....

Sáng hôm sau Lục Hy thức dậy rất sớm cô đã dự định hôm nay sẽ kiếm chút việc gì đó mà làm để có thêm được một ít tiền

....

Không khí của thành phố này rất trong lành và dễ chịu tấp nập người qua lại tạo cho người ta cảm giác có sức sống, lúc này Lục Hy đang đứng ở chỗ dừng chân của xe buýt mà hưởng thụ không khí bất giác nhận ra chiếc xe đang chạy đến cô đưa tay lên vẫy vẫy

"Á"

Lục Hy vừa đưa tay ra thì đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt trông ăn mặc rất xuề xoà giựt lấy chiếc vòng ngọc mà Thất Trạch đã tặng cho cô mà chạy rất nhanh về phía truớc, cô hốt hoảng nhận ra chiếc vòng yêu quý đuợc nguời bạn tặng vừa bị giựt lấy nên vội vàng nhanh chân chạy theo. Lúc này một chiếc xe phân khối lớn màu đen chạy vèo qua mặt cô phi thẳng tới tên cướp đạp bay hắn ngã xuống đất

"Trả cho cô. Con gái nên cẩn thận một chút nhé"
Anh chàng cười cười đưa tay ra trả chiếc vòng cho Lục Hy mà dưới chân vẫn còn đè lên trên người tên cướp. Cô lấy lại chiếc vòng nhìn anh ta mà có cảm giác rất quen nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra. Thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mình mà khẽ cười

"Cô nhìn gì vậy? Không định cảm ơn tôi tiếng nào sao?

Bị giọng nói của anh chàng đẹp trai truớc mặt chất vấn nên cô chợt giật mình

"Ờ...cảm ơn"

Cách đó không xa một đám sinh viên nhìn về phía cô mà giọng không thôi ríu rít

Một anh chàng nhìn có vẻ thụ thụ lên tiếng
"Ôi mạ ơi nam thần của tôi kìa. Làm sao bây giờ hay tôi qua đó xin chữ ký nhé"

"Thôi, mày không nhớ ảnh không thích fan ồn ào à"

Cô gái nọ thốt lên
"Ừ đúng huhu tiếc quá tụi mày ơi"

Cô gái tóc hai chùm thở dài nhìn đằng xa
"Haizz. Ước gì tao cũng bị giựt đồ"

Lại thêm một con bé tóc thắt bím nhìn mặt có vẻ hài hài mà đưa cái balo ra

"Có ai giựt đồ của tui hăm, có ai giựt hăm"

"Mịa mày con điên. Về thôi tụi mày đợi chừng nào nam thần mở buổi off mình có thể đi gặp mà"

Trời tối

Vốn định hôm nay sẽ ra ngoài xin việc làm nhưng không ngờ lại gặp xui xẻo Lục Hy cũng không tránh khỏi buồn bực. Lúc này cô vừa tắm ra nên rất thoải mái mà nằm lăn bò cả trên giường, cô cầm điện thoại lướt new feed thì thấy từ trên xuống dưới cả đống tin tức rất liên quan đến nhau

<Nam thần Lâm Tư Ngộ giúp người bị cướp>

<Tài tử điện ảnh Lâm Tư Ngộ phóng con xe đi bắt cướp>

<Cô gái may mắn nhất năm được Lâm Tư Ngộ bắt cướp lấy giúp lại đồ>

Hàng loạt tin tức khác nhau nhưng đều chỉ liêng quan đến một nguời, thấy đuợc hình ảnh trên báo mà Lục Hy click vào xem

"À thì ra là tài tử điện ảnh, nam thần nổi tiếng Lâm Tư Ngộ thảo nào nhìn rất quen mắt"
Cô ngồi lên chỉ chỉ tay lên cằm mà nhớ lại, sau đó bấm vào xem comment

[Ai đó hãy giựt đồ của tôi đi]

[Ôi trời nam thần nhà tôi bảnh quá]

[Cô gái kia may mắn thật đó nha]

[ Ê nhìn kĩ chị gái kia thật xinh đẹp nha có khi nào anh nhà chúng ta thấy thế mà ra tay cứu mỹ nhân không?]

[Đù moé, nhìn con xe của ông Tư Ngộ chắc bằng cả cái nhà của tôi rồi]

Lục Hy luớt đọc comment mà day day trán



Truyện tui viết được không dạ cho tui cmt để có động lực viết tiếp đi. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung