Chương 3: nhờn với chụy hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc, cốc"
Nó đang truy cập thêm một số thứ, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa theo bản năng, nó gấp.máy tính lại.
-ai.
Một giọng trầm ầm, mang theo chút lạnh giá vàng lên.
-Ngô Mộng Xuân cô tính giở trò gì nữa, đến giờ uống thuốc rồi.
Thì ra là nam phụ Lạc Khanh vị bác sĩ nguy hiểm trong dàn hậu cung của nữ 9.
-vào đi.
Nó leo lên giường, lấy lại bình tĩnh.
Lạc Khanh bước vào nhìn nó với con mắt lạnh hơn băng, mang theo chút khinh bỉ.
-thuốc của cô.
Nó nhìn vài viên thuốc trên tay Lạc Khanh mà nghi ngờ,ai biết được mấy người tính làm gì nó.
-cô còn không cầm.
Lạc Khanh mất kiên nhẫn.
-nnếu tôi không uống thì sao.
-tùy cô thôi. Cô sợ tôi hại cô.
-hứ.
Nó cười khinh. Lạc Khanh khá ngạc nhiên, thường ngày đến nhìn thẳng vào anh nó còn không dám hôm nay lại còn cười khinh anh, là nó bị đánh đến mất trí à.
Bỏ thuốc lên bàn, anh quay lưng định ra ngoài.
-khi nào có thể xuất viện.
Anh ngoảng đầu lại.
-nếu cô muốn thì ngày mai, bây giờ thì chưa được.
Nó chỉ gật đầu. Anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
-còn gì nữa à???
Nó hỏi.
Anh bỏ đi ra ngoài, nó khác quá so với ngày thường.
.
.
.
Xuất viện.
Một dàn vệ sĩ cực bảnh đứng xếp hàng dài trước cửa bệnh viện.
-cái quái gì vậy! Đùa nhau à, chỉ là xuất viện chứ có phải ra trận đâu!
Nó bất lực ing.
-tiểu thư xe chờ cô ngoài kia, chúng tôi sẽ đem hành lí của cô về sau.
-khỏi! Đem vứt hết cho tôi.
Chuyện là tối hôm qua đại tỉ của chúng ta xem xét vài món đồ của nguyên chủ và kết quả là: quần áo hở hang, màu quần áo thì quá sặc sỡ. Làm nó hoa cả mắt.
.
.
Tại biệt thự nhà nó.

-biệt thự gì thế này...bằng cái phòng khách nhà mình thì có.
Nó nhếch mép bước vào.
-tam tiểu thư.
Một dàn người hầu trong nhà cuối chào nó. Phía trước là một người đàn ông trung niên và 2 người phụ nữ.
-về là tốt.
Người đàn ông đó là ba nó, ông lạnh lùng liếc nhìn nó rồi bỏ đi.
Phía sau là mẹ của Cố Nhu Nhu nhếch mép nhìn nó rồi bỏ đi theo sau ba nó.
"Đây là kiểu chào đón gì vậy" nó liếc nhìn.
-con gái con không sao chứ, con làm mẹ lo quá.
Mẹ nó ôm chầm lấy nó.
-không sao, không sao, con còn sống à, mẹ à để mẹ phải lo lắng rồi.
Nó vỗ lưng bà, cố an ủi bà.
-con gái ngốc...mẹ không lo cho con thì lo cho ai.
-mẹ à, mẹ yên tâm đi, sau này con gái không làm mẹ lo lắng nữa, con sẽ ngoan...mẹ à con...yêu...mẹ lắm.
Đây là lần đầu nó nói câu nói ấy, dù bà không phải mẹ nó nhưng nó hứa với nguyên chủ sẽ chăm sóc tốt cho bà, nên nó sẽ coi bà như mẹ nó hảo hảo bảo vệ bà.
-con hơi mệt, con lên phòng trước.
-UKm, cẩn thận.
Bà cười hiền lành nhìn nó.
.
.
-Nà ní, chọc mù mắt tui đi. Cái phòng hồng lè này là ziề vậy, đùa nhau à.
Nó đau hết cả mắt, nguyên chủ rốt cuộc có mắt thẫm mĩ ko vậy.
Mặc kệ mọi thứ, nó mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Tối hôm đó.
<cốc, cốc, cốc>
-cô chủ xuống dùng cơm thôi.
Nó vươn vai, uể oải.
-biết rồi, chị xuống trước đi.
Nó lết xác vào nhà WC rửa mặt, cài gương mặt dọa người...nó lết thân ra ngoài mở cửa tủ ra...nguyên chủ à cô nói tôi phải sống sao bây giờ hả không có bộ đồ nào ra hồn. Cố lục lọi cuối cùng cũng tìm được bộ quần áo kín đáo duy nhất.
.
.
Ngáy ngủ đi xuống, ập vào mắt nó, nam 9 xuất hiện, nữ chính có mặt, còn có ông anh huyền thoại của nó. Giết nó đi thiên ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Nó bước xuống, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Ngồi xuống, không thấy mẹ đâu nó mắt láo liên tìm kiếm.
-chị à chị tìm gì sao.
Cố Nhu Nhu nhìn nó cố nở nụ cười gặng hỏi.
-xin lỗi. Mẹ tôi không nói, bà có đẻ thêm đứa con gái nào, nên đừng nhận bừa.
Miệng vẫn nói, mắt thì vẫn đảo đảo tìm mẹ. Cố Nhu Nhu bấm vào lòng bàn tay nặn ra nước mắt.
-chị à, sao chị có thể nói như vậy...hic...hic...hic.
-Mộng Xuân cô ăn nói cho cẩn thận, Nhu nhi có ý tốt cô đừng được nước làm tới.
Gia Minh đặt ly nước xuống giọng lạnh lẽo tỏa sát khí nhìn nó mà nói.
-lạ à nghen...nãy giờ tôi có làm gì Nhu nhi của anh đâu, chỉ là nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi.
Nó nhếch mép.
-Mộng Xuân, Nhu nhi là em anh là con của ba thì Nhu nhi cũng là em gái em, đừng đem việc riêng vào việc chung.
Cố An lên tiếng.
-nhạt nhẽo.
Nó phán một câu làm Cố An đơ họng.
-đủ rồi. Xuân nhi con tìm gì.
Ba nó lên tiếng.
-mẹ đâu.
Nó hỏi.
-con quên rồi sao vợ bé không thể ngồi chung bàn với cả nhà.
Mẹ Nhu Nhu nhếch mép khinh bỉ nói.
-ồ...thế sao dì còn ngồi đây.
Nghĩ nó là con nít à.
-.....ờ....
-kêu tam phu nhận lên dùng bữa.
Ba nó thấy nó làm căng liền sai người gọi mẹ nó.
Vừa lòng, nó giãn cơ mặt ra, kéo ghế sẵn cho mẹ.
Mọi hành động cử chỉ của nó đều lọt vào tầm mắt Gia Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro