chương 4: nà ní???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
"Cốc,cốc,cốc"
-mẹ à, con vào được không.
Nó hỏi.
-con vào đi.
Nó bước vào, căn phòng màu tím nhạt mang hơi ấm lạ thường. Nhưng mang kèm theo là sự cô đơn. Không hiểu sao nó lại cảm thấy thương bà.
-con tìm mẹ có gì không??
Nó ôm bà.
-mẹ à, con muốn đi học lại.
Mẹ nó có vẻ ngạc nhiên kèm theo sự lo lắng rõ rệt.
-con chắc không...mẹ sợ con lại bị tổn thương.
Bà vuốt tóc nó. Hơi ấm từ tay bà làm lòng nó ấm lại.
-mẹ đừng lo, con gái lớn rồi...con hiểu chuyện rồi, con không để ai tổn thương mình đâu.
Nó mỉm cười. Vẻ mặt cương định.
-được rồi.
-vậy con về phòng chủng bị, mẹ nghỉ ngơi đi.
Nó đòng cửa.
Đi ngang qua phòng của Cố Nhu Nhu, tiếng rên rỉ phát ra làm nó sởn gai ốc, hé cửa ra, một màn H+ lọt vào mắt nó, lần này có thịt tươi xem rồi.
Hí hửng rình mò.
-Này!!!
Âm thanh trầm phát ra, là nam 9 Gia Minh lần này thì toi rồi.
-cô làm gì trước phòng Nhu nhi vậy.
-không...không có gì, tôi...về phòng trước đây.
Mặt nó đỏ ửng,rình trộm mà bị bắt như vầy không ngượng mới lạ.
Nó chạy về phòng nhanh như chớp
Thấy có vẻ bất ổn, hắn mở tung cửa...nam nhân trên giường lập tức dừng mọi hành động hoan ái lại. Cố Nhu Nhu hoảng hốt. Hắn giận đỏ mặt, túm cố nam nhân ấy lại đấm liên tục.
-thiếu gia...tha...tha..cho tôi!!!
Hắn quay sang Cố Nhu Nhu
-chuyện này là sao, em giải thích đi
Hắn tỏa ra sát khí.
-Gia Minh anh nghe em giải thích...là...là...do Mộng Xuân chị ấy hại em, anh tin em đi, là chị ấy...
Cố Nhu Nhu lập tức đổ tội cho nó.
-đúng...đúng...là Mộng tiểu thư gài chúng tôi...
Nam nhân đó lập tức hòa theo.
Hắn gằm mặt quấn khăn cho Cố Nhu Nhu.
-Mộng Xuân lại là cô.
.
.
Nó bị kêu xuống nhà, vừa bước xuống ập vào mắt nó là cảnh mẹ nó quỳ gối, nước mắt đầm đìa.
Nó chạy lại đỡ bà dậy. Nhìn ba nó với ánh mắt căm phẫn.
-mẹ sao mẹ lại quỳ, chuyện gì vậy???
-cô còn hỏi, Mộng Xuân cô đúng là đồ bẩn thỉu...cô gài người hại Nhu nhi còn hỏi.
Gia Minh đập bàn sát khí tỏa ra. Cố Nhu Nhu thì ngồi khóc.
-con có gì để giải thích.
Ba nó hỏi.
-chứng cứ.
Nó trả lời bằng giọng lạnh lẽo làm tất cả hơi rùng mình.
-em còn hỏi.
Cố An chỉ vào tên nam nhân lúc nãy.
-là tam tiểu thư cho tiền tôi gài bậy Cố tiểu thư, tam tiểu thư tôi xin lỗi.
Máu bắt đầu lên tới não, nó còn đ**biết tên đó là ai, đùa à.
-nà ní???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro