Chương 5: chắc "bố" mày sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí yên lặng...
-ta bỏ qua cho con nhiều lần rồi...con..con vẫn tiếp tục tái phạm, rốt cuộc Nhu nhi làm gì sai mà con năm lần bảy lượt hại nó như vậy.
Ba nó đập bàn, vẻ mặt tức giận.
-ba...ba đừng mắng chị ấy.
-Nhu nhi con yên tâm..hôm nay ba nhất định lấy lại công bằng cho con
Ba nó vỗ về Cố Nhu Nhu đang nức nở.
-mình à! Là tôi không biết dạy con, mình muốn đánh thì đánh tôi, Mộng Nhi con nhỏ chưa hiểu chuyện.
Mẹ nó khóc lóc cầu xin, nhìn bà như vậy nó không kìm lòng được.
-mẹ sao mẹ phải quỳ, con không sai, con không làm gì cả...mẹ phải tin con.
Nó kéo bà đứng dậy. Cả người nó tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến cóng.
-mày còn chối......cút ra khỏi nhà cho tao.
Ba nó lật bàn, chỉ tay ra ngoài.
-được, nhưng ông nên nhớ, ông có được như hôm nay là nhờ ông ngoại. Ổng chả có gì trong tay đâu.
Nó nhếch mép, cũng may nó tra kĩ về một số thông tin nhanh này.
-mày...mày...
-cứ thử đuổi đi, dù sao tôi  nói với ông nội rồi thì người đi không biết là ai... mẹ lên phòng thôi.
"Bốp"
Là Cố Nhu Nhu tát nó, what???từ trước tới giờ chua ai dám làm vậy..coi như cô xui xẻo rồi
-sao chị lại ăn nói với ba như vậy, chị là con gái mà nói với ba như vậy sao.
Cố Nhu Nhu khóc như mưa! Cái logic gì vậy, người bị tát chưa khóc mà má nữ chính khóc cái gì.
-Nhu nhi nín đi! Em còn đứng đó, xin lỗi ba và Nhu nhi đi.
Trần Cố An ôm Cố Nhu Nhu vào lòng.
"Bốp, bốp, bốp"
Ba bạt tai giáng xuống mặt Cố Nhu Nhu, mọi người đều đơ ra, như không tin vào mắt.
-chưa tới lượt cô dạy đời, với lại nếu cô nói tôi bất hiếu vậy cô là cái giống loài gì khi dám đánh chị mình. Nhạt nhẽo.
Nó phủi tay bỏ đi.
-Mộng Xuân cô đừng có quá đáng.
Gia Minh gằn từng chữ.
-chắc "bố" mày sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro