Cướp mẹ của nam chính 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có đồ vật rơi vỡ đúng không? Em nghe thấy choang một cái."

" Ai biết. Có thể là do 'tình hình chiến đấu' hơi kịch liệt chút." Lâm Vũ Hào cười nhẹ một tiếng, duỗi tay gõ cửa phòng nghỉ.

" Nhiếp ca, ngươi ở bên trong sao?"

"Ử." Nhiếp Thần Uyên chậm rãi cúi người xuống, ép sát vào khuôn mặt non nớt của Khanh Vân.

Sắc mặt Khanh Vân không đổi, vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ. Thấy thế, Nhiếp Thần Uyên không khỏi thầm than một tiếng, đối Khanh Vân hơi bội phục.

" Nhiếp ca?"

Tiếng hô ngoài cửa vẫn như cũ, thậm chí còn vang lên tiếng mở cửa. Nhiếp Thần Uyên hơi đứng lên, thanh âm khàn khàn nói vọng ra bên ngoài: " Vũ Hào, nếu ngươi tiến vào lúc này chính là làm hỏng rồi chuyện tốt của ta đây."  (sơ múi được miếng nào đâu mà kêu tốt)

Xuyên qua một chút khe hở trên cửa, Lâm Vũ Hào nhìn đến hai bóng người đè lên nhau trên sô pha, trên mặt không khỏi lộ ra một chút khinh thường. Dễ dàng như vậy liền bị sắc đẹp mê hoặc, Nhiếp gia giao cho Nhiếp Thần Uyên phỏng chừng cũng không có kết cục tốt, không bằng giao cho y quản lý.

Lâm Vũ Hào đóng cửa, tện tay ôm lấy bạn nữ bên người, xoay người rời đi: " Lúc này có vẻ như Nhiếp ca đang có việc bận rồi, chờ lát nữa em cùng hắn chào hỏi chút đi."

Hơi thở của Thiên Đạo chậm rãi rời xa, cho đến lúc tiêu tán*.

- Biến mất hoàn toàn. Chỗ này Vân hơi ngựa ngựa để Hán Việt cho nó thú zị chút.

Khanh Vân vẫn không dám thả lỏng, ngưng thần dò ra một tia thần thức chú ý tới Lâm Vũ Hào hướng đi.

"Còn không có sờ đủ?"

Nhiếp Thần Uyên ghé vào bên tai Khanh Vân trầm giọng nói một tiếng.

Âm thanh bất ngờ nháy mắt làm cho Khanh Vân định thần lại, nhấc chân đá Nhiếp Thần Uyên ngã lăn quay từ trên sô pha xuống đất, đứng dậy đi vào toilet.

Nhiếp Thần Uyên ngồi trên sàn nhà quả thực không biết là hắn nên khóc hay nên cười: " Ngươi đây là dùng ta xong liền ném, qua cầu rút ván?"  (chứ còn gì, chẳng nhẽ mi muốn làm gì con tau?)

Hơi thở của Thiên Đạo ở thế giới này đã hoàn toàn biến mất.

Điều này khiến cho tinh thần căng như dây đàn của Khanh Vân dãn ra một chút, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng rửa sạch vết máu trên người cùng với phần bị Nhiếp Thần Uyên chạm vào vừa nãy.

Hắn trời sinh đã cẩn thận, lúc này tuy rằng thả lỏng không ít nhưng vẫn luồn ngầm dùng thần thức cẩn thận đánh giá đang ngồi ở trên sô pha nam nhân.

" Ngươi là...Nhiếp Thần Uyên?"

Khanh Văn thử dò hỏi, đem ba chữ "Nhiếp Thần Uyên" gằn cực kỳ rõ ràng.

Nhiếp Thần Uyên nhướng mày, kinh ngạc liếc nhìn Khanh Vân, hắn đỡ trán khẽ cười một tiếng: "Quen ta sao?"

Quả nhiên!

Trước khi Thiên Đạo giết chết hắn, Khanh Vân chỉ vì để ngụy trang cái chết của bản thân, mà buộc chính mình liều mạng cắn nuốt một phần năng lượng của Thiên Đạo. Rốt cuộc Thiên Đạo đánh trọng thương hắn khác hẳn so với việc Thiên Đạo lấy đi toàn bộ tu vi của hắn. Dù sao thì việc sau liền có thể giết chết hắn.

Nhưng bên trong linh hồn của Khanh Vân còn có một luồng năng lượng khác, là lúc mà Thiên Đạo vì không chế hắn đi luôn hồi mà gieo xuống.*

- Cho bạn nào chưa hiểu thì trước đó TĐ có ép Khanh Vân đi luân hồi nhưng không được nên mới muốn giết bé.

Hai loại năng lượng này ở thời khắc mấu chốt lại thần kỳ và dung hợp với nhau thành một, cuối cùng lại cho linh hồn của Khanh Vân một chút năng lực kỳ lạ.

Đúng là vì như vậy, hắn mới có thể trốn vào cái này tiểu thế giới mà không bị ngăn trở. Hơn nữa, linh hồn Khanh Vân có thể xâm nhập vào quy tắc mà Thiên Đạo tạo ra và rút ra được hướng đi của thế giới cùng tin tức của một số nhân vật trọng yếu.

Chính bởi vì Nhiếp Thần Uyên là nhân vật chính đùi vàng cùng với công cụ tăng lên tu vi, Khanh Vân mới có thể biết được thân phận của hắn.

Năng lực này quả thực nghịch thiên, có thể giúp hắn rất nhiều trong việc né tránh Thiên Đạo.

Nhưng là,..liệu hắn có cơ hội rời đi thật sao?

Vốc nước lạnh hất lên mặt, Khanh Vân nhìn bản thân trong gương một cách chăm chú. Trên đời này không có gì là không thể, nên hắn cũng có thể rời đi chỉ là yêu cầu một ít đồ vật mà thôi. Khanh Vân có dự cảm mãnh liệt rằng mấy đồ vật này có liên quan đến nhân vật chính.

Nhiếp Thần Uyên tựa hồ có một ít hứng thú với Khanh Vân, tuy rằng Khanh Vân không thèm để ý đến hắn nhưng hắn vẫn tự mình đoán Khanh Vân thân phận.

" Nếu như ngươi đã nhận thứ ta thì ngươi nhất định là người thuộc giới cổ võ. Học cấp 3 lại còn sợ hãi Lâm Vũ Hào?"

Nghe thấy thế, Khanh Vân nhíu mày vẩy nước trên tay, nhân vật chính? Từ trước đến nay hắn một chút cũng không sợ hãi.

" Ngươi là Khanh gia người nếu như ta đoán không sai." Nhiếp Thần Uyên xác định thân phận của Khanh Vân, nhưng hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, " Khanh gia dòng chính từ trước đến nay đều là một mạch đơn truyền*, Khanh Hạo Lâm đã chết, chỉ để lại một người con trai phế vật. Nếu như xét theo tu vi, Khanh gia không có người nào giống ngươi."

- Từ trước đến nay đều chỉ có một người con trai để truyền xuống. Tựa như cháu đích tôn vậy.

Khanh Vân hừ nhạt: " Thật ngại quá, ta chính là Khanh Hạo Lâm trong miệng ngươi con trai phế vật."

Hai mắt Nhiếp Thần Uyên mở to, hắn là thực sự có chút kinh ngạc.

Hắn cùng với Lâm Vũ Hào có chút quen biết, tự nhiên hắn biết đến sự tình của Khanh Vân. Bởi vì cả hai người đều cùng một mẹ đẻ ra, tránh không được việc bị đặt lên bàn cân so sánh.

Lâm Vũ Hào thiên phú hơn người, đa túc mưu trí*, hơn nữa tính cách phóng khoáng, cứng cỏi, là thiên chi kiêu tử** được mọi người tán đồng ở giới cổ võ. Mà Khanh Vân bị so sanh cùng với y rất giống một con cừu non, không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc.

- Mưu trí hơn người.

- Con trời, con cưng của trời.

Ở dưới góc nhìn của Nhiếp Thần Uyên, Lâm Vũ Hào chính là một người được coi trọng, có thiên phú cường giả*. Mà Khanh Vân chẳng qua chỉ là một thiếu niên vẫn phải dựa vào gia thế, rời xa bảo hộ của Khanh Hạo Lâm, hắn đến một chút giá trị cũng không có.

- Kẻ mạnh, có năng lực cao.

Lần này, sở dĩ Khanh Vân được mọi người chú ý, vẫn là bởi vì đối thủ mà Lâm Vũ Hào lực chọn chính là Khanh gia.

Tầm mắt của Nhiếp Thần Uyên dính chặt vào thân thể yếu đuối nhưng cứng cỏi như trúc của Khanh Vân, chậm rãi châm cho bản thân một điếu thuốc. Từ trước đến nay, hắn chỉ có hứng thú đối với những đồ vật mạnh mẽ, không nghĩ tới đến bản thân hắn cũng có thời điểm nhìn nhầm.     (#$#**%, đứa con trai nuôi mà con Vân đây nhìn trúng mà yếu? À mà t ghét nhất là đứa nào hút thuốc đấy)

" Tạch, phụt!"

Ngọn lửa toát ra, ngay lập tức một mùi thuốc lá nhạt nhạt lan ra khắp phòng làm cho Khanh Vân theo bản năng nhíu mày.

Nhiếp Thần Uyên nhìn vết thương trên người Khanh Vân, nhắc nhở hắn: "Ngươi không nên tránh mặt Lâm Vũ Hào, y dù là người như thế nào thì cũng là anh trai của ngươi, ngươi nếu đi theo hắn tốt hơn rất nhiều so với việc tự lực cánh sinh."

Lời nói này của Nhiếp Thần Uyên rõ ràng có ý cho rằng, vết thương trên người Khanh Vân là do đi đánh Quyền Anh* mưu sinh.

- Chỗ này nguyên bản là "Hắc quyền" nhưng khi Vân đi tìm hiểu thì nó là Quyền Anh ý. Bạn nào biết nghĩa đúng thì nói cho Vân để Vân sửa lại nha. Còn về việc Quyền Anh là gì thì các bạn có thể thử tra bên gg.

Ánh mắt Khanh Vân tối lại, cời nhạo một tiếng: " Ngươi như vậy là có ý gì? Ngươi đây là muốn ta ở cùng với kẻ thù giết cha sao? Ha, ta mà đi theo hắn có khi bản thân ta cũng chẳng sống được bao lâu."

Hắn cúi đầu, nhìn những vết thương nhỏ ở lòng bàn tay nhanh chóng khép lại. Linh hồn của Khanh Vân quá cường đại, tuy rằng hiện tại đã bị thương nặng hơn phân nửa, nhưng từng đó là quá đủ để cải tạo thân thể này. Hiện tại đối với hắn, những vết thương này chẳng là cái thá gì.

------

" Sẽ không có bất kỳ thứ gì sảy ra ngoài ý muốn." Lâm Vũ Hào khẽ cười một tiếng, có chút ác độc, "Bị thương nặng, đan điền bị hủy hoại, đã thế còn bị ta vứt lên núi, Khanh Vân làm sao có thể còn sống được?"

"Tâm pháp?"

Nghe được câu hỏi bên đầu bên kia của điện thoại, Lâm Vũ Hào nhíu mày. Kể từ khi hắn đánh bại Khanh Hạo Lâm để mang mẹ của mình về. Lâm mẫu liền mang theo toàn bộ tài sản, công pháp của Khanh gia thế nhưng duy chỉ có"Chi Nguyên bộ tâm pháp" là không lấy được vì tâm pháp này chỉ có Khanh Vân và Khanh Hạo Lâm biết. Hiện tại cả hai người kia đều đã chết, bọn họ đương nhiên là không tìm thấy.

" Một cái nhị lưu* thế gia mà thôi, làm có có được tâm pháp tốt đâu cơ chứ?" Y cười nhạo một tiếng.

- Chỗ này Vân không biết edit như thế nào cho nó mượt, nên bạn nào biết thì góp ý nhé!

"Mẹ của ngươi nếu biết cái chết của Khanh Vân là ngươi...."

"Đương nhiên không." Nụ cười trên mặt Lâm Vũ Hào không thay đổi nhưng ánh mắt lại lạnh đi, hiện tại có khi mụ đàm bà kia đã biết. Thế thì sao? Sống chết của Khanh Vân ngoại trừ Khanh Hạo Lâm quan tâm thì ai thèm để ý?

Lâm Vũ Hào nhìn ra rừng vây bên ngoài biệt thự nhàn nhạt cười, sợ là Khanh Vân lần này đến một cái xương cũng không còn lại. Hắn tắt điện thoại, xoay người đi vào trong đại sảnh.

Tiếng cười bên trong vô cùng ồn ào, tất cả những người có danh vọng ở giới cổ võ đều vì hắn cái này cổ vỗ thiên tài mà đưa lên những lời chúc cao đẹp nhất.

---------------

Nhiếp Thần Uyên vô cùng bất đắc dĩ nhìn Khanh Vân: "Ta biết rất rõ là ngươi hiện tại vẫn chưa tiếp thu được biến cố gia đình. Nhưng rõ ràng, năm đó lỗi là của Khanh Hạo Lâm, hơn nữa cái chết của hắn một chút cũng không liên quan đến Lâm Vũ Hào, lúc trước trên lôi đài vẫn là Lâm Vũ Hào có chừng mực."

" Hơn nữa, Lâm Vũ Hào là một người rộng lượng, sẽ không gây khó dễ cho ngươi..."

"Rầm!"

Khanh Vân đá mạnh vào bàn trà trước mặt Nhiếp Thần Uyên. Những mảnh vỡ của lọ nước hoa bị chấn động trên sàn gỗ vang ra những tiếng "lạch cạch" khó nghe.

" Nhiếp Thần Uyên, ngươi nghe không hiểu tiếng người à?"

Đôi mắt Khanh Vân đỏ lên, hắn cúi đầu mặt đối mặt với Nhiếp Thần Uyên, tiếng thở dốc mạnh hơn vì tức giận: "Y nói cha của ta sai thì cha của ta sai sao? Mẹ của ta là bị cưỡng bách mới cưới cha ta, thì một đứa con sống 18 năm trời làm sao lại không biết được, các ngươi một đám người ngoài thì dựa đâu mà khẳng định? Một tuần sao khi cha ta thi đấu thì chết ở bệnh viện, việc này cùng Lâm Vũ Hào không quan hệ? Y là người hào phóng, bao dung thì chẳng lẽ đống vết thương trên người ta là tự ta gây ra à?"

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tất cả mọi việc mà nhân vật chính làm đều là đúng, mà nhân vật phản diện luôn bế quan hàng vạn năm như hắn lại phải đội nồi* từ trên bầu trời rơi xuống?

- Gánh tội thay mặc dù nó không phải do bản thân gây ra.

Khanh Vân từ trước đến nay đều không làm gì thương thiên hại lý*, không có hổ thẹn với lòng người, dựa vào cái gì mà bắt hắn phải chấp nhận trừng phạt của vai chính?

- Thương thiên hại lý: làm những việc trời đất không chấp nhận được, gây hại cho thế giới.

Những nhân vật chính chỉ cần đứng lên hô một tiếng liền có hàng ngàn người ủng hộ, mà hắn Khanh Vân đau khổ tu luyện lại như cũ giống như người sắp chết, triền miên trên giường bệnh, như chuột chạy qua đường bị người người đòi đánh đòi giết. Thậm chí, một thân tu vi mạnh mẽ còn bị lấy đi cho người khác làm áo cưới*?

Chính chỉ vì hắn là nhân vật phản diện bị Thiên Đạo nhận định, hắn liền xứng đáng phải chịu những điều đó?

- Ý chỉ khi mà công sức bản thân bỏ ra cho một việc nhưng thành quả lại bị người khác lấy mất.

Trong mắt Khanh Vân hiện lên một tia tàn độc, đáng tiếc, cho dù là nhân vật chính do Thiên Đạo thừa nhận, hắn cũng sẽ giết chết không nương tay, ngược lại một nhân vật phản diện bị Thiên Đạo áp chế như hắn, cho dù bị cả thế giới nguyền rủa cũng sẽ sông thọ ngang trời đất!

Hắn tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn ở lại thế giới này cho dù cái giá để rời đi không hề nhỏ. Nếu như trước đây không phải là nhân vật chính vậy về sau cũng đừng mơ làm nhận vật chính, còn nếu như hiện tại là nhân vật chính thì hắn sẽ tự tay cướp đi danh hiệu này.

Khanh Vân ngồi dậy, buông ra ngón tay đang nắm chặt cổ áo Nhiếp Thần Uyên, cầm khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ.

Hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm tràn ngập sự khinh thường tựa hồ sự bùng nổ vừa nãy chỉ là ảo giác.

" Nhiếp Thần Uyên, kinh mạch của ngươi bị tắc, sống không nổi 5 năm nữa."

" Nhưng ta có thể chữa khỏi coi như để báo đáp việc vừa nãy, ngươi có muốn không?" Khanh Vân ngước mắt, nhìn sâu vào ánh mắt của Nhiếp Thần Uyên.

Trong lòng Nhiếp Thần Uyên vừa nổi lên chút khác thường khi nhìn thấy Khanh Vân bùng nổ, nhưng lúc này sắc mặt hắn lại chậm rãi lạnh xuống dưới.

Kinh mạch của hắn bị tắc cũng không phải là bí mật, nhưng những năm gần đây có rất nhiều người lấy cái cớ này để gây rỗi Nhiếp gia. Không nghĩ tới, Khanh Vân thế nhưng cũng định dùng chủ ý này.

Nhiếp Thần Uyên nhẹ thở ra một làn khói, làm mờ đi sự thất vọng trong mắt hắn. Nguyên bản, hắn còn có chút chờ mong đứa nhóc này định dùng lý do thú vị nào để tiếp cận hắn.

" Ai phái ngươi tới?"

Thanh ân của Nhiếp Thần Uyên có chút không thú vị, rũ mắt nhìn thuốc lá trong tay.

" Chỉ là thù lao cảm mà ơn thôi, ta không thích đi nợ người khác. Nhưng, cần hay không thì đấy là lựa chọn của ngươi."

Khanh Vân nhìn như có chút không thèm để ý nhưng kỳ thật việc chữa trị này hắn bắc buộc phải dành được.

Hắn bây giờ vẫn không rõ phải đạt được cái gì mới có thể rời đi thế giới này nhưng chắc chắn hắn phải đối địch với nhân vật chính.

Đoạt cái gì? Vậy bắt đầu từ việc đoạt đùi vàng trước đi.

Sau cùng, Nhiếp gia cũng trở thành trợ lực lớn nhất của Lâm Vũ Hào, tuy rằng Nhiếp Thần Uyên không có thành tựu gì ở mặt võ học, nhưng Nhiếp gia là trụ cột về mặt kinh tế của giới cổ võ. Có thể hiểu rằng, nếu không có Nhiếp gia chống lưng, mọi người trong giới cổ võ chỉ có thể ôm võ công bí tịch của chính mình đi uống gió Tây Bắc. Chính vì vậy, Lâm Vũ Hào nhất định bằng mọi giá phải thu phục được Nhiếp gia.

Ngoài ra, trong kinh mạch Nhiếp Thần Uyên còn ứ tồn tiên thiên chi khí*. Chính bởi vì Lâm Vũ Hào giúp Nhiếp Thần Uyên khơi thông kinh mạch mới có cơ hội hấp thụ tiên thiên chi khí, từ đó đạt tới cảnh giới cao nhất của thế giới này-Bẩm sinh.

Nếu không có sự giúp đỡ của Nhiếp gia, Khanh Vân vô cùng tò mò về tương lai của Lâm Vũ Hào.

" Ngươi đi đi." Thanh âm Nhiếp Thần Uyên trầm xuống, ấn thuốc lá đang cháy dở xuống gạt tàn, " Tâm tình của ta hôm nay tốt, sẽ không tính sổ với ngươi."

Đôi mắt Khanh Vân nhíu lại, không vui lắm.

" Châm đã!" Bỗng nhiên, một thanh âm khàn khàn ở bên ngoài phòng nghỉ vang lên


Đôi lời muốn nói:

Mọi người ơi, hóa ra edit nhanh hơn Vân nghĩ xíu. Hóa ra chỉ cần có kinh nghiệm thì sẽ nhanh hơn nhỉ?

Hôm nay bé cá mà em Vân tha về từ hội chợ của trường nó vẫn chưa chịu ăn. Haizz, Vân rầu muốn chết. 

Vân dùng Anti Stress cho cá rồi mà vẫn chưa đỡ hơn, liệu có cách nào không ạ? 

À mà Vân vẫn FA nên nếu có mối thì ới Vân tiếng nha!!!!

Vân mãi iu nè!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro