Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noeul về đến nhà, đang rất mệt..cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy, rằng chị Noali và Boss có quan hệ gì với nhau, cuộc đối thoại giữa hai người có nghĩa gì.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, cậu cũng đến quầy để làm giấy xuất viện, các điều dưỡng muốn bắt buộc cậu ở lại để theo dõi, vì dạ dày cũng quá yếu rồi. Họ bảo tối hôm qua cậu đến bệnh viện với tình trạng khó thở kèm theo các triệu chứng của xuất huyết dạ dày. Vào khám ra mới biết thật là cậu bị xuất huyết dạ dày. Nên cần giữ cậu lại một hai hôm để tiện theo dõi. Nhưng Noeul đã quyết định điều gì thì phải làm cho được, cậu muốn về nhà, có lẽ vì ở nhà cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chứ ở đây toàn mùi thuốc khử trùng, cậu rất ghét cái mùi khó chịu này!! Sau một lúc thuyết phục, y tá dẫn cậu đi lấy thuốc và căn dặn cậu đủ điều. Noeul nhận lấy túi thuốc và cảm ơn.

Noeul đi lên phòng, cậu đặt túi thuốc trên kệ, chiếc kệ toàn những tờ giấy chất chồng lên. Đó không gì khác mà chính là giấy khám bệnh của cậu, đôi lúc Noeul lại đau dạ dày, hay ngộ độc thức ăn, hoặc bệnh này bệnh kia thì lại đến bệnh viện để kiểm tra. Cứ nhứ vậy lập lại mà giấy ở kệ tủ càng ngày càng tăng lên. Nhìn muốn hoa cả mắt. Thuốc ở trên kệ tủ cũng khá nhiều, nhưng mà cậu chẳng bao giờ chịu uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ cả nên chỗ thuốc đó nó cứ còn ở đó thôi!! Bởi vậy tình trạng bệnh cứ thế mà tiếp diễn đó! Vì cậu ghét vị đắng trong thuốc, nhưng..có lẽ nó chưa đắng bằng vị đắng trong cuộc đời cậu đã trải qua.

Cậu tiến lại giường, lại vơ lấy lọ thuốc tủ đầu giường cậu hay đặt đó, tủ đầu giường của cậu chỉ có mấy lọ an thần và thuốc ngủ này kia, sau khi uống cậu nhìn lên trần nhà trắng xoá ấy, suy nghĩ rất nhiều thứ..

Noeul đã sử dụng các loại này trong thời gian dài mà chẳng màn đến tác dụng phụ của nó..hmm có lẽ là từ lúc Boss rời đi cậu đã dùng lại những loại này để trấn an lại cảm xúc cũng như tinh thần của bản thân,..Vì khi có Boss, cậu cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, anh không cho cậu sử dụng những loại này mỗi khi anh vô tình thấy cậu sử dụng thuốc liền thẳng tay cầm nó mà ném vào thùng rác, anh cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng khi Boss đi rồi thì chẳng ai ngăn cản được Noeul tìm đến và sử dụng thuốc này đâu.. Đôi khi thuốc cũng chẳng còn tác dụng với cậu nữa. Noeul đã có lúc stress, lo âu và cũng như dồn nén tâm lí trong một thời gian dài.

Mọi lý do đều xuất phát từ gia định và xã hội. Ba mẹ cậu ly hôn từ trước khi cậu sinh ra, không ai đồng ý nuôi cậu cả nó đồng nghĩa với việc ba mẹ ruột của cậu cũng đang từ chối đứa con này, nên ông bà nội đã đứng ra mang cậu về nuôi dưỡng, ba cậu rất phản đối điều này nhưng người lớn đã quyết, con cái không thể cãi được. Khi lớn lên, đi học, cả thầy cô bạn bè đều khinh mẻ cậu, bảo cậu không có cha mẹ, không một ai chấp nhận cậu, buông những lời ác ý dè bỉu đứa nhỏ. Đứa nhỏ khi ấy mới lên 5, nghe những lời nói đó, nó chỉ biết cuối đầu lau đi nước mắt thôi. Nó hiểu quá nhiều, rất nhiều so với lứa tuổi của nó.

Những năm sau đó, ông bà thấy cậu sống một cách vô cùng khép kín, không thường đi chơi cùng bạn bè,.. Họ đâu biết được đứa cháu của mình trên lớp bị bạn bè xa lánh, tách biệt với tất cả mọi người, bạn bè không có nổi đến một người, đứa cháu này quyết định giấu tất cả những việc ở ngoài không cho ông bà của mình biết, vì cậu sợ khi biết rồi họ sẽ lo cho cậu.. (còn việc quen Peat và Fort là hôm đó bọn họ bị thủng lốp xe, nên Noeul đã đến giúp, trời mưa nữa, họ bảo với cậu rằng mới chuyển tới nên không biết làm sao, nên cậu đã gọi tài xế của nhà cậu đến đưa bọn họ đến nơi ở, còn xe thì cậu nhờ người đem sửa giúp, từ đó hai người đã quen được một cậu nhóc vô cùng tốt bụng này hêhh)  ông bà thấy cậu không ổn liền giục cậu đến bệnh viện khám xem có làm sao không, bước ra khỏi cổng bệnh viện cầm theo một túi thuốc cùng bệnh án của cậu.

Họ bảo do cậu suy nghĩ nhiều, lo lắng quá mức, có lẽ cậu đã trải qua những điều kinh khủng cũng như đang trải qua nó, các bác sĩ dặn cậu uống thuốc theo đúng thời gian đã cho, không lạm dụng nó quá nhiều!! . Tờ giấy bệnh án đập vào mắt cậu bé 17 tuổi là hai chữ "Trầm cảm". Hmm vốn Noeul không muốn ông và bà biết, nên đã giấu tắp đi chuyện này.. điều này bắt đầu từ khi cậu xuất hiện trên đời này rồi, nó vẫn kéo dài cho đến khi cậu 20 tuổi. Thời gian đó Boss đã xuất hiện và cứu rỗi cậu...nhưng một lần nữa cậu lại chìm vào những suy nghĩ, hành động tiêu cực vô cùng. 

Hmm đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, cậu cảm thấy nể phục bản thân vì đã một mình chóng chọi nó qua một thời gian dài đó hahaa, hơi thở đều đều đó, mắt cậu cũng dần nhắm lại. Mọi thứ thật mệt mỏi, ngủ đi..rồi ngày mai, ngày kia, ngày mốt sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi...

————————

Umgg chương này như kể lại cuộc đời của Nô Ưn thui nhooo, hêhh tự nhiên nay hứng viết cho mn đọc nè:33 Chúc mn đọc vui vẻ nheee.
Mãi iuuuuu ạa ❤️‍🩹🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro