Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía FortPeat

"Anh biết Boss trở về khi nào vậy, còn chấp nhận xếp lịch cho hai đứa gặp nhau à??" Peat ngồi trên ghế sofa tra hỏi Fort

"Huhu anh xin lỗii, em phải hiểu cho anh. Anh quen Boss lâu rồi, giờ nài nỉ quá ai phải giúp thôi, Boss nó thật sự còn yêu Noeul rất nhiều đây, anh thấy vậy, nó thể hiện rất rõ luôn. Vốn anh tưởng nó sẽ xuất hiện một cách nhẹ nhàng, ai ngờ lại bị con mẹ nào hôn trước mặt thỏ thúi. Nó nói nó cũng không ngờ được, tự nhiên nhỏ đó xuất hiện muốn kí hợp đồng với Shawty, rồi đột nhiên tiến tới hôn Boss!!" Fort kể lại

"Ừm em hiểu rồi! Noeul bây giờ nó không ổn, em đang thấy lo cho nó lắm đây! Tự nhiên làm em nhớ tới khoảng thời gian đó, Noeul luôn có những suy nghĩ kèm theo hành động tự hành hạ bản thân..em sợ chuyện đấy nó lại diễn ra một lần nữa.." Peat mệt mỏi suy nghĩ, tựa vào vai Fort mà nói ra hết lo lắng của mình dành cho đứa em

"Nghĩ lại khoảng thời gian đó kinh khủng thật đấy em! Nếu ngày hôm đó anh và em không đến, chắc bây giờ..." Fort thở dài

"Em vẫn thắc mắc sao Noeul có thể nghĩ đến những việc tiêu cực như vậy, hết uống thuốc ngủ để tự kết thúc, mà còn có ý muốn tự tử? Nó từng vui vẻ hồn nhiên mà!"

"Peat, em biết việc Noeul bị trầm cảm chứ? Càng nghĩ anh càng lo cho nó!!" Fort quay sang hỏi

"Um em biết, em còn lo hơn anh đây này trời ơiii! Haizz nhìn em ấy vui vẻ, cười đùa như thế nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi nhỉ? Mong sao cho em ấy nghĩ thoáng và tích cực lên. Chứ hiện tại không ổn chút nào!"

"Em gọi cho Noeul chưa?" Fort hỏi

"Nảy Boss bảo em Noeul nằm nghỉ ngơi rồi, vẫn không chịu ăn! Con thỏ thúi này cứng đầu thật đấy!!"

Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên

"Alo Boss?" Peat bắt máy

"Noeul có ở chỗ anh Peat không ạ? Em gọi cho em ấy không được??" Boss nói vào máy với nỗi lo lắng hiện rõ

"Hửm? Chẳng phải em ở bệnh viện cùng em ấy sao? Giờ lại đi hỏi anh!?" - Peat khó hiểu

"H..hình như Noeul nghe được chị Noali và em nói chuyện!! Em ấy có vẻ tức tối lắm nên bỏ đi...em không dám đuổi theo ạ..!"

"Cái thằng ngốc này!!! Giờ này em còn như vậy? Hm có khi Noeul về nhà rồi, đến tìm thử xem! Anh với Peat qua ngay đây!!"

Nói xong cả hai người đều đến nhà Noeul, Boss cũng vậy. Vừa vào đến cửa nhà thì cả ba nhận ra cửa không khoá, vậy có nghĩa Noeul đã về nhà rồi.

"Haizz vẫn là thói quen vào nhà quên khoá cửa.." Boss nhẹ nhàng nói

"Ờ! Chẳng phải lúc Noeul ở cùng em thì em lo hết sao? Giờ còn nói!!" Peat vỗ lên vai anh rồi nói

"Lên tìm Noeul đi kìa còn nói chuyện nữa!!!" Fort kéo tay Peat và Boss vào trong

Boss chầm chậm bước lên căn phòng quen thuộc, căn phòng từng có hai người ôm nhau ngủ mỗi đêm lạnh, căn phòng mà cả hai đã từng nói ra hết những tâm sự khiến đối phương buồn bã,...

*Cạch

Boss nhìn thấy cậu đang nằm ngủ ở trên giường thì lòng thấy nhẹ đi phần nào.. Anh đi đến kéo chăn lên đắp cho cậu, đưa mặt nhìn toàn khuôn mặt của Noeul..Có lẽ lâu lắm rồi anh mới được nhìn em như thế này nhỉ? Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu...Anh nhớ em lắm..bé à. Boss định đi ra, thì đến ý thấy kệ tủ của cậu, cái kệ tủ đã chứa nhiều giấy bệnh hơn nữa..hmm cậu đã trải qua những gì chứ? Đi khám bệnh một mình có lẽ cũng cô đơn lắm nhỉ!?? Những khung hình chứa ảnh của anh và cậu đâu rồi? Cậu định quên anh thật ư? Boss thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, thông báo cho Fort và Peat rằng cậu đã ngủ rồi cho hai người đỡ lo

Sau đó Fort Peat đi về, để Boss ở lại. Ngồi trên sofa anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, sao bản thân anh lại làm thế! Lại nỡ lòng nào bỏ người con trai nhỏ bé ấy mà rời đi trong khi chẳng một lời nhắn nhủ để lại cũng không có..nhiều năm qua em ấy sống có tốt không? Còn hay bệnh vặt không? Có bỏ bữa rồi khiến bệnh dạ dày ngày càng nặng không? Có biết tự chăm sóc bản thân không? Hay mặc kệ bản thân của mình..?

Anh cảm thấy mình là một người tồi tệ, sao lúc đó mình không can đảm kể cho cậu cùng nghe. Để cùng cậu có thể giải quyết mọi thứ, sao lại ôm một mình rồi kết quả anh nhận lại được là gì? Anh vốn muốn tốt cho cậu thật nhưng...cách anh giải quyết đã thật sự tốt cho Noeul chưa..hay đang càng làm cậu ấy đau thêm...Khóc rồi..nước mắt Boss rơi rồi..

—————

Huhuu mấy nay hông có idea để viết tiếp luôn á trờiii :(( Buồn thiệt luôn á=))
Mọi người đọc nếu thật nhạt thì cứ góp ý cho tui nheee, cảm ơn mn đã đọc truyện của tui🌷 Chúc ccau có một ngày vui vẻ nhéeee
Hông biết 1 mình Boss ở Hàn sao taa 😭😭 Trời ơi chắc hai nhỏ cũng bùn lắmmm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro