(6) Luyện tập cho Your Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, thời gian tập luyện cho buổi gặp gỡ với người hâm mộ ngày càng gay gắt, mặc dù sức lực trong cơ thể đều bị vắt kiệt đến lúc cuối ngày nhưng sự hạnh phúc luôn tràn ngập trong đôi mắt chứa niềm khát khao được thể hiện bản thân của những con người thuộc về nghệ thuật vẫn đang bùng cháy dữ dội trong trái tim nhiệt huyết của họ.

Chỉ tròn hai ngày nữa là buổi fan-meeting được diễn ra và cái cảm giác bồn chồn lo lắng luôn canh cánh trong lòng. Họ dành nhiều thời gian và sức lực chỉ để có một buổi trình diễn tuyệt vời được diễn ra trong vài tiếng ngắn ngủi, vì thế nên bất cứ ai cũng sợ bản thân mắc phải sai sót nào đó ngoài ý muốn nếu bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng

Hôm nay họ được gọi đến phòng thử đồ để nhận trang phục mà mình sẽ trình diễn trong buổi gặp mặt với fan, sau đó sẽ chia nhau ra luyện tập cho bài hát riêng của hai cặp đôi. Fort cùng Peat đã nhanh chóng nhận lấy quần áo của họ và quay về phòng tập được giáo viên chỉ điểm, ở đó họ sẽ có không gian riêng cùng với giáo viên, họ được mặc thử quần áo chuẩn bị sẵn và trình diễn như đang đứng trên sân khấu lớn ngày hôm đó

Mắt Noeul sáng lên khi thấy staff đưa cho Boss một bộ quần áo rất ngầu, chị ấy bảo rằng giáo viên yêu cầu họ trình diễn bài Your Sight một cách hoàn chỉnh trước khi bước vào buổi tổng duyệt cuối cùng của ngày mai

Sau khi Boss nhận lấy trang phục và bước vào phòng thay đồ, Noeul háo hức trông chờ vào trang phục của bản thân sẽ trông ngầu giống thế, nhưng... Trên tay Noeul là một bộ quần áo khác xa với tưởng tượng của cậu ấy, trông nó mỏng manh và mềm mại hơn nhiều.

Noeul ngại ngùng khi bộ quần áo được thiết kế theo hướng... vừa quyến rũ lại vừa mang chút sự diễm lệ, yêu kiều, nhìn sơ cũng kín đáo nhưng lại hở hang đúng chỗ, những phụ kiện kèm theo càng tôn lên sự cuốn hút của người mặc. Cậu nhóc cầm bộ quần áo trên tay, gương mặt thoáng chút đỏ bừng nơi gò má nhanh chóng bước vào phòng thay đồ phía bên cạnh

"Noeul, tớ đang đợi cậu bên ngoài đây"

"Đừng đợi! Cậu đến phòng tập trước đi"

"Không, thay mau lên đi, tớ muốn biết cậu mặc trang phục gì"

"Một lát sẽ thấy mà"

Khi Noeul gằn giọng, Boss lại chùn bước vì không muốn làm cậu ấy giận dỗi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rời đi trước

Sau một khoảng thời gian loay hoay với trang phục, Noeul bước ra một cách bẻn lẻn vì phong cách này rất mới mẻ với cậu. Thật may mắn vì chỉ có má Chen đang ngồi gần đó, khi thấy Noeul bước ra, người quản lý thân thiết không ngừng cảm thản trước sự xinh đẹp của cậu, nhưng cậu lại càng ngượng ngùng hơn

Trước khi Noeul bị má Chen đẩy ra khỏi phòng thay đồ, một stylist đưa cho cậu ấy hai cái nơ, thật ra nó là một phụ kiện đi cùng với cái áo, là tay áo nhưng tách rời ra, được buộc vào khuỷu tay bằng dây thắt nhỏ. Noeul nhờ phi Chen đeo cho nhưng phi ấy lại cười tủm tỉm rồi bảo rằng: "Nhờ Boss đeo cho Eul đi"

Hừ, rõ ràng người quản lý đang muốn chọc ghẹo cậu ấy, nhưng vốn là thời gian gấp gáp nên Noeul cũng nhanh chóng tiến vào phòng tập

Khi cánh cửa mở ra, Boss trông chờ vào diện mạo của Noeul ở phía sau cánh cửa và thật sự cậu ấy đang rất là shock. Khi cái người có thân hình mảnh mai kia bước vào trong bộ quần áo tôn lên vẻ quyến rũ, Boss gần như bị đánh gục trước vẻ đẹp của cậu nhóc

Người cao lớn mặc bộ quần áo lấp lánh bên trong căn phòng đang ôm lấy trái tim xao xuyến và suýt nữa đã bị ngã lật gọng vì mất thăng bằng trong vài giây. Hôm nay người của cậu ta quyến rũ đến mức không thể rời mắt

Boss vẫn đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào cái người đang tiến dần về phía mình. Noeul lay nhẹ cánh tay Boss và dúi vào lòng bàn tay của cậu hai 'mảnh vải' đi kèm với chiếc áo xinh xắn mà cậu ấy đang mặc trên người

"H-hả?"

"Hả cái gì? Đeo... đeo giúp tớ với" Noeul giơ cánh tay lên trong sự ngạc nhiên của Boss, đến lúc này mà người 'partner' của mình vẫn còn nghệch mặt ra đó, may mà họ được mặc thử trong buổi diễn tập này, nếu không thì đến lúc lên sân khấu thật, Boss sẽ chịu nhiều áp lực không chỉ đến từ việc đứng trước rất nhiều người

Boss cầm lấy tay áo rời rạt và đeo vào cho Noeul, sau đó đã 'trượt tay' mà vuốt ve cánh tay trần trụi một cách sáng bóng của Noeul vài lần khiến giáo viên ngồi gần đó cũng lên tiếng tằng hắng

"Hai em tranh thủ một chút đi" Lời cảnh báo nhẹ nhàng của giáo sư đã giúp họ bừng tỉnh và quay về không gian phòng tập nhạt nhẽo

Nhạc vang lên và Noeul phải bước ra giữa sân khấu cùng vài chiếc ghế được đặt sẵn ở gần đó để mô phỏng một chỗ ngồi trên sân khấu. Noeul cầm chiếc micro trong tay và nhép theo giai điệu bài hát được giáo viên bật sẵn, hiện tại họ chỉ cần tập trung vào hành động dành cho nhau trên sân khấu để tạo một hiệu ứng tốt cho khán giả mãn nhãn, nhưng...

"Boss, tới em rồi, Boss!" Khi phần của Boss vang lên, do cậu ấy mải mê ngắm nhìn người đang ngồi ngoan ngoãn phía trước mà quên mất việc phải cầm micro lên trình diễn, giáo sư lên tiếng nhắc nhở và để cậu ta ổn định lại tinh thần

Nhạc lại vang lên một lần nữa, Boss cất giọng bước ra cùng một chiếc ô trên tay, khung cảnh này sẽ trở nên thơ mộng nếu đây không phải là một phòng tập mà là một góc đường vắng vẻ có những ánh đèn le lói chiếu xuống cùng cơn mưa rào nhè nhẹ dưới hiên nhà

"Này, đừng đưa mặt lại gần bạn quá, Boss!" Một lần nữa, giáo viên lại cất giọng khi Boss tiến lại gần Noeul một cách vô thức, mặc dù giọng hát trong nhạc là của Boss nhưng hiện tại cậu ta đã quên mất việc đưa micro lên hát mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi ngọt ngào của bạn diễn

"Em nên tập trung vào bài hát hơn..." Giáo viên lắc đầu, Boss chỉ chắp tay xin lỗi và xin làm lại lần nữa. Noeul nhìn thấy dáng vẻ bị thu hút của Boss cũng bật cười, hôm nay trông cậu ta đáng yêu lắm

Tiếng nhạc lại vang lên và hai đứa trẻ đang hòa quyện vào bài hát của chính mình một cách say mê, từng ánh mắt họ trao nhau đều vấn vương chút tình, điều này không thể phô diễn nếu cả hai không trao nhau chút mặn nồng nào. Khi bài hát kết thúc, họ ôm lấy nhau và đưa đôi môi sát lại một chút như những gì được giáo viên chỉ dạy, nhưng...

"Boss, này!"

"Vâng?" Boss giật mình tách ra khỏi Noeul, nhìn vào giáo viên trước mặt với một ánh mắt trong sạch.

"Lúc đó sân khấu sẽ tối đèn, không cần phải hôn thật đâu..."

"Em nghĩ chỗ này cần hôn thật dù có tắt đèn ạ, vì như thế mới gọi là... kính nghiệp"

"Tôi bảo là không cần, hai em chỉ cần sử dụng đúng góc quay là được"

Ngày hôm nay Boss đã mắc lỗi rất nhiều và khiến giáo sư bất lực trong khi hôm qua họ đều diễn tập rất suôn sẻ. Không cần nói cũng biết rằng cảm xúc của ai đã bị chi phối bởi trang phục vô cùng cuốn hút của bạn diễn, và người luôn xảy ra vấn đề xuyên suốt buổi tập chính là Boss

Sau nhiều lần luyện tập tới lui, họ được nghỉ giải lao trước khi tập hợp lại và trình diễn một lần nữa về bài nhảy chung của cả hai cặp đôi. Giáo viên chỉ bất lực lắc đầu khi thấy Boss lại dính với bạn diễn của cậu ấy, hôm nay còn nhiều hơn thường ngày

"Hôm nay cậu làm sao thế"

"Do người hỏi cố tình ăn mặc hớ hên để người ta bị phân tâm đấy"

"Cái này là stylist chuẩn bị mà... này! Đừng có nhìn tớ nữa" Noeul đưa tay đẩy mặt Boss sang phía khác trong khi cậu ta đang dán mắt vào bộ quần áo của Noeul

"Ngại à? Hôm nay cậu xinh lắm"

"Này! Tớ là cool guy!!"

"Cool guy chỗ nào? Hay là chỗ này...?" Boss vừa nói vừa dùng tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Noeul sau khi nhìn qua một lượt nơi họ đang ở và đảm bảo rằng giáo viên đã rời đi nơi khác

"Chaikamon!" Noeul vừa hét vào mặt của người đang luồn hai ngón tay vào khe hở phía dưới tay áo, nói là tay áo nhưng thật ra đó là một chiếc áo sát nách, khe hở rộng đến mức cái người bên cạnh gần như chạm tay vào làn da mềm mại phía bên trong, gần nơi mà đầu ngực vẫn đang ngủ say dưới lớp áo mỏng manh

"Xin lỗi xin lỗi, không chọc cậu nữa" Boss kéo Noeul lại rồi ôm cậu trong lòng, đặt lên cái miệng vừa gọi thẳng tên mình một nụ hôn nhẹ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của giáo sư ở phòng tập chung

Thời gian giải lao vừa rồi chính là thời gian để họ đi thay trang phục khác nhưng cả Boss và Noeul đều dùng nó để 'làm việc riêng'. Vậy là cả hai lại bị trách mắng một lần nữa trước khi chạy vội vào phòng thay đồ và thay ra trang phục mà stylist đưa đến.

Không biết tình trạng của Chaikamon vào mấy ngày tới như thế nào nhưng chỉ với một bộ trang phục cũng có thể khiến cậu ta phân tâm, thật ra không hẵn là trang phục mà chính người mặc trang phục đã tôn lên sức hấp dẫn đến nao núng. Ngay bây giờ cậu ta chỉ muốn cất giấu bộ đồ có hơi... quyến rũ kia để không ai có thể thấy được sức cuốn hút của Noeul khi cậu ta mặc nó thêm lần nữa

Và sẽ có người ghen đến chết đi sống lại vào buổi fan-meeting sắp đến cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro