(7) Bản tình ca dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này không dựa trên sự kiện có thật

_

Ánh chiều tà phản chiếu qua khung cửa kính tạo nên một tông màu trầm ấm hắt vào bên trong căn phòng, nơi có một thân ảnh nhỏ bé đang dụi mắt thức dậy trên chiếc giường cỡ lớn. Noeul đưa tay mò mẫm để tìm đến chiếc điện thoại bị vùi dưới gối, mở to mắt nhìn đồng hồ gần điểm mức chín giờ tối

Chết mất!

Chiều nay khoảng năm giờ, Noeul cùng quản lý rời công ty sau khi giải quyết mọi lịch trình cuối năm, cho đến khi cậu tách khỏi má Chen và trở về căn hộ một mình, Noeul ngã lưng xuống chiếc giường êm ái mà chỉ định chợp mắt một chút, không ngờ lúc thức dậy đã trải qua gần bốn tiếng.

Sẽ không có gì đáng nói, vì Noeul ở một mình nên cậu có thể ngủ bao nhiêu cũng được, đó là khi không có lịch trình gì. Thế nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Noeul có một cuộc hẹn với Boss vào khoảng chín giờ tối để ăn uống và đón năm mới cùng cậu ấy. Thế mà Noeul lại ngủ quên và cậu ấy chỉ có gần một tiếng đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ.

Hừ, mỗi chuyện tắm rửa và chải chuốc cũng đã mất hơn 30 phút, nhưng không còn thời gian để lẩm bẩm một mình nữa, Noeul nhanh chóng bật dậy rời khỏi giường và vội vàng lấy quần áo được chuẩn bị sẵn treo trước cửa tủ. Tuy nhiên, con người sắp bị trễ hẹn kia lại đang sải bước vào phòng tắm với một tâm trạng vô cùng tốt, có lẽ lý do xuất phát từ cuộc hẹn cùng với người mình yêu

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, Noeul ngoan ngoãn đứng dưới chung cư và không lâu sau đó, một chiếc ô tô quen thuộc dừng lại bên đường, Noeul vui mừng chào đón người con trai mặc một cái sơ mi trắng bên trong và một chiếc vest sang trọng khoác bên ngoài, cùng với điểm nhấn là cái quần âu tôn dáng vừa bước xuống xe.

Chaikamon, người yêu của cậu.

Người đang bước tới trong bộ trang phục lịch lãm cùng với nụ cười thu hút mọi ánh nhìn khiến trái tim của cậu đập loạn nhịp. Noeul xoay mặt đi nơi khác để trấn an bản thân, không thể nào để yên cho Boss nhìn thấy, và rồi anh sẽ chọc ghẹo hai gò má đỏ ửng như trái cà chua của cậu

"Sao rồi, chủ tịch Lee của tớ? Cậu đã sẵn sàng cho một buổi hẹn hò cùng với người yêu cậu chưa?" Người cao lớn đứng đối diện đang đưa tay lên trước mặt Noeul, đôi mắt sắc xảo như biết nói đang nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Noeul như thể mong muốn cậu hãy nắm lấy tay anh

"Tớ sẵn sàng rồi" Không thể phụ lòng trước đôi đồng tử đang giãn nở bên trong ánh mắt chân thành đó, Noeul cũng nâng tay lên và rồi nắm lấy tay anh, nở một nụ cười xinh xắn khiến Boss không thể rời mắt

"Nuttarat của tớ, đi thôi"

Một câu của tớ, hai câu cũng là của tớ, một Chaikamon chỉ biết mỗi chuyện Nuttarat luôn thuộc về anh ta. Và điều này không khiến con người của Chaikamon trở nên tự mãn, thật ra là do Nuttarat tự nguyện theo ý người ta

Khi hai bàn tay đàn chặt vào nhau, người to lớn phía trước mặt kéo nhẹ người bé nhỏ ở phía sau, từng bước tiến về chiếc ô tô được đậu trước chung cư, mở cửa, chắn tay trên đầu để người yêu không bị đau nếu vô tình va phải trần xe và rồi anh cũng leo lên phía ghế lái, lăn bánh rời khỏi nơi đó

Họ dừng lại trước một nhà hàng với lối trang trí đầy thơ mộng, ánh đèn mờ ảo dẫn lối dọc cầu thang tiến lên tầng hai khiến đôi mắt của Noeul sáng rực, cậu thích những dãy màu chớp tắt theo nhịp điệu đến mức cười cong cả đuôi mắt. Người đi đằng trước thấy qua một loạt biểu cảm của cậu cũng cảm thấy vui lòng vì bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn

Từng món ăn mang màu sắc của Hàn Quốc được dọn lên bàn theo như thực đơn mà Boss đã lựa chọn từ trước. Thật ra có vài món không hợp khẩu vị với anh nhưng vì niềm vui nho nhỏ của người yêu, anh cũng muốn có chung sở thích với cậu.

Họ cùng nhau dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cả hai đón năm mới cùng nhau nên cơ bản là mỗi người đã mang sẵn một niềm hạnh phúc đặt trong tim, chỉ cần một mồi lửa thì niềm hạnh phúc ấy sẽ vỡ òa mà không tốn chút thời gian nào

Giữa không khí lãng mạn của quán, người con trai có cơ thể to lớn hơn đang nắm lấy tay của người đối diện và đặt lên đó một nụ hôn, sau đó lại cất lên một giọng nói trầm ấm như cách anh nhìn cậu mỗi ngày

"Còn ba mươi phút nữa là bước sang năm mới rồi, cậu có muốn nói gì với tớ không?"

Noeul ngập ngừng một lúc rồi đáp lại: "Tớ có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà... sao khó nói thế nhỉ" Noeul gãi đầu, đôi mắt bối rối di chuyển khắp xung quanh vì ngại ngùng khiến Boss bật cười

"Cậu biết không, đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy 10 triệu màu sắc khác nhau. Nhưng tớ lại không phải là người có khiếu thẩm mỹ, lại không phải là người khéo léo gì, dù có muốn cũng không thể vẽ nên một bức tranh muôn màu để tặng cho cậu. Nhưng tớ có thể tặng cho cậu cả cuộc sống của tớ, vì người ta bảo rằng, cuộc sống muôn màu"

"Cậu vừa lấy ví dụ chẳng liên quan gì nhau đấy, đồ ngốc" Noeul bật cười, nhưng không thể phủ nhận lời nói vừa rồi khiến cậu rung động biết bao.

"Tuy nó không liên quan gì nhau nhưng vẫn nói lên rằng tớ thích cậu đến nhường nào. À không, là yêu mới đúng" Boss cũng bật cười theo, đưa tay lên bóp nhẹ gò má mềm mại của người trước mặt, bất giác khiến trái tim xao xuyến vài giây

"Cậu biết không, tớ luôn tìm kiếm điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, cho đến khi tớ nhìn thấy cậu, người mà tớ đã chọn bắt chuyện khi vừa đến buổi casting"

"Này, không phải là lúc thính nhau đâu nhé, hãy nói ra những lời trong lòng cậu trước kết thúc năm cũ đi"

"Tớ không thính, những điều tớ nói đều là thật lòng mà... Và tớ cũng muốn chúng ta sẽ nắm tay nhau thật lâu như thế này, dù phải chịu đựng nhiều tác động phía bên ngoài, chỉ mong chúng ta giữ được bình tĩnh mà giữ chặt tay đối phương, không dễ bị lung lay trước lời cay nghiệt của những con người hẹp hòi còn sống đâu đó trong thế giới này"

"Đương nhiên rồi, tớ sẽ không để cậu thoát khỏi lòng bàn tay của mình"

"Hừ, cứ như bàn tay của cậu to lắm ấy!"

"Đủ để nắm trọn tay cậu là được." Boss mỉm cười trong khi Noeul lại ngại ngùng, trông cậu chẳng khác gì bộ dạng trong buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đành chịu thôi vì người yêu cậu có một cái miệng ngọt ngào, bất cứ lời nói nào thốt ra đều khiến cậu chìm đắm trong biển tình ngào ngạt

"Vậy còn cậu, cậu có muốn nói gì với tớ không?" Noeul nhanh chóng đưa chủ đề ban nãy quay lại để che đi sự lúng túng của bản thân, nhưng rồi lại nhận được một câu trả lời ngắn gọn khiến cậu hậm hực

"Không"

"Gì? Cái đồ gian lận! Cậu trả lời lại thử xem?" Noeul đánh lên vai của Boss cho đến khi anh bắt lấy cánh tay nhỏ bé và cất một giọng nói dỗ dành

"Khoan đã, tớ sẽ không nói, nhưng tớ sẽ hát cho cậu nghe, chịu không?"

"Hát hả? Cậu có chuẩn bị sao?"

"Cậu nghĩ xem?"

Boss đưa tay ra hiệu với nhân viên phía bên trong, khoảng vài phút sau đó, họ mang tới chiếc guitar quen thuộc mà anh thường dùng nó để ngân nga vài bài hát cùng Noeul, điều khiến cậu ngạc nhiên là không biết người này đã giấu cây đàn và đưa nó cho nhân viên từ lúc nào trong khi suốt cả buổi họ luôn bên cạnh nhau

Người con trai cao lớn cầm lấy chiếc guitar, di chuyển ghế ngồi xuống trước mặt của Noeul, ngón tay thon gọn gãy lên từng nhịp điệu nhẹ nhàng và quen thuộc, ngay lập tức, lời bài hát đã hiện lên ngay trong đầu của cậu, bài hát mà anh thích và cậu cũng thế, cậu thích nó vì người hát chính là anh, là người mà cậu trao trọn con tim mình

🎼 Có biết tuyệt đến nhường nào?

🎼 Có biết hạnh phúc đến nhường nào?

🎼 Có biết cuộc sống trước đây của anh đã thay đổi bao nhiêu không?

🎼 Có biết trước khi gặp em, anh đã từng như thế nào không?

🎼 Có biết việc được gặp em là điều vĩ đại đến nhường nào không?

🎼 Em... chính là em khiến cho... khiến cho từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh trở nên đáng nhớ

🎼 Kể từ khi được gặp em

🎼 Cảm ơn thiên đàng cho ta được gặp nhau

🎼 Cảm ơn người trên đó đã cho anh gặp được em

🎼 Cảm ơn mọi câu chuyện, nguyên nhân khiến ngày hôm nay anh được gặp em...

🎼 Gặp em... bé yêu...

Tiếng gãy đàn cuối cùng đã kết thúc bài hát, nụ cười trên mặt của người nghe thoáng chốc trở nên mếu máo, không phải vì không hài lòng mà là vì xúc động đến bật khóc

Noeul mím chặt môi nhìn người trước mặt, càng nhìn lại càng thấy tình cảm dành cho anh càng đong đầy hơn

Noeul không biết nên nói gì tiếp theo, một bài hát đã đủ khiến cậu nghẹn ngào, nhưng người trước mặt lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lấy cậu, điều đó khiến nước mắt hạnh phúc không ngừng chực trào, Noeul hôm nay không kìm được lòng mình nữa

Bài hát kết thúc không lâu, một tiếng động lớn phát ra sau lưng họ kèm theo một tia sáng bừng lên giữa bầu trời. Vài tia pháo hoa đang nhảy múa giữa không trung, giống như nhịp tim của họ đang đập lên từng hồi, khung cảnh từ lãng mạn, nay trở nên ngọt ngào hơn vì đồng hồ đã điểm mười hai giờ

"Chúc mừng năm mới, bé yêu của tớ"

"Chúc mừng năm mới, người tớ yêu"

___________

End (7)

Có lẽ hơi trễ rồi, nhưng mình muốn chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ và chương truyện ngọt ngào này là quà tặng dành cho mọi người, mong là sang năm nay và những năm tháng của sau này, mọi người đều trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất

Mình mong mọi điều hạnh phúc sẽ đến cùng với may mắn, khiến cho cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn từng ngày, và mong rằng chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau, đồng hành cùng BossNoeul trong đoạn đường sắp tới

Mình cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình và mình sẽ cố gắng ra những tác phẩm mới để khi rảnh mọi người sẽ có cái để đọc

Chúc mừng năm mới  🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro