🥐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




huỳnh khuê thở dài một hơi rồi quẳng mình lên chiếc giường ọp ẹp trong căn trọ mới. hôm nay là ngày thứ hai anh chuyển từ thành phố lớn về vùng thôn quê xa xôi này, và anh vẫn chưa thể quen được với không khí nơi đây. sau gần chục năm còng lưng cày cuốc cho tư bản, khiêm huỳnh khuê cuối cùng cũng có thể thực hiện hoá ước mơ về quê chăn vịt nuôi gà để thoả mãn nỗi niềm tìm kiếm bình yên, chạy xa khỏi cái xô bồ của chốn thành thị, nhưng dẫu gì anh cũng là dân thành phố, vèo một cái chuyển về nông thôn làm sao mà quen?

nhưng cái lạ lẫm này rất ấm áp, huỳnh khuê nghĩ.

ngày hôm trước, khiêm huỳnh khuê cùng với chiếc vali của mình chễm chệ xuất hiện ở cửa thôn với vẻ mặt hơi đề phòng. anh đã đặt cọc thuê phòng trọ từ trước nên được chủ trọ gửi cho hướng dẫn địa chỉ, còn tận tuỵ nhắn nhủ thêm rằng nếu không tìm được thì cứ hỏi người trong thôn, họ cầm tay dắt đến tận nơi luôn cũng được. 

khi đến nơi, một ông lão run rẩy chống gậy từ trong nhà bước ra. anh vội buông hành lý chạy đến đỡ ông cụ ngồi xuống hiên nhà. nghe ông nói chuyện, anh mới biết đây là chủ trọ của mình, người liên lạc với anh là do ông cụ nhờ người giúp đỡ, còn phòng cho thuê là của đứa con đã mất từ sớm của ông. ông bảo rằng vốn dĩ ông cũng chẳng nghĩ đến chuyện cho thuê trọ, nhưng ở nhà một mình bấy lâu cũng cô đơn lắm, cho anh ở trọ thì cũng giống như nuôi thêm đứa con thôi.

ông cụ chủ trọ hiền hậu biết anh về từ thành phố nhưng cũng chẳng lấy thêm tiền thuê, còn dúi vào tay anh vài củ khoai hẵng còn ấm hơi lửa. gần đó có cậu hàng xóm cao kều người ngoại quốc chạy sang hăm hở xắn áo cùng anh bê hành lý vào nhà, rồi khi anh bối rối cảm ơn, cậu ta đáp lại bằng tiếng việt gãy lơ lớ đặc trưng của người nước ngoài. rồi cả những đứa bé thấy khuôn mặt mới mẻ lạ hoắc của anh nhưng chẳng hề cảnh giác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, mà là bẽn lẽn chạy đến thả một viên kẹo bé xinh vào bàn tay anh rồi cười tươi rói, như thể chào mừng anh đến với thôn quê thanh bình của chúng.

anh liếc nhìn chiếc tủ đầu giường nơi viên kẹo ấy đang nằm.

lạ lẫm như vậy cũng không tệ đấy chứ.

_________________________

'lam ơi mày ra đây anh bảo cái này!'
tống quốc bảo gào giọng gọi cậu nhóc nhân viên đang lúi húi ở quầy thu ngân ra ngoài.

'đây em ra luôn ông già đợi em tý hẵng!!'
cậu nhân viên tên lam cũng gào ỏm tỏi lại với gã.

thế đấy, mình cho nó tiền ăn tiền ở nó gọi mình là ông già. gã thở dài, tay không ngừng động tác chặt gỗ khô làm củi nhóm lò. mấy tiệm bánh khác dùng lò công nghiệp để nướng bánh, nhưng gã thì thích đi ngược lại với dòng đời nên gã chơi hẳn một cái lò nướng củi to oành giữa tiệm. ngày đầu tiên thằng lam đến xin việc nó cũng há hốc mồm nhìn lom lom cái lò như thể nhìn hiện vật cổ trong bảo tàng lịch sử. gã vẫn nhớ như in câu đầu tiên nó thốt ra khỏi mồm:

'bộ anh là người tiền sử hả?'

tống quốc bảo lại thở dài lần nữa. mấy ai bố láo như thằng này mà lại được nhận làm đâu, đúng là cái tiệm này không ai bình thường cả mà.

'nhanh cái chân lên lam ơi lò không tự cháy được đâu!'

cậu nhân viên nhăn nhó càu nhàu.
'ơ hơ sếp giỏi thì sếp tự đi mà tính tiền đi! người ta đã bận thì chớ, cứ thích sai vặt. nốt chỗ hoá đơn dở này thôi sếp đợi đi!'

ờ đấy, nuôi nhân viên xong nó mắng mình như mắng con. khổ chưa?

thế là gã phải tự mình khuân chỗ củi vừa chặt vào, rồi phải tự cời lửa tự nhét củi để làm nóng lò, sau đó lại phải tự ra chặt tiếp số gỗ còn lại rồi cất vào kho xài tiếp.

đợi đến lúc gã gần xong thì thằng nhân viên quý báu của gã mới ló cái mặt ra khỏi cửa.

'đây ông già ơi em đến giúp đây. ấy, anh gần xong rồi cơ à, vậy thôi em đi về ha.'

cậu nhân viên định nhanh chân chuồn lẹ tan ca để về nhà, nhưng tống quốc bảo còn nhanh tay hơn. gã túm lấy mũ áo khoác của nó rồi lôi xềnh xệch cái thây bự cồ của nó ra trước cửa kho.

'vào xếp nốt củi đi đã rồi anh cho mày phắn về.'
gã khoanh tay đứng chắn trước cửa, tiện thể quẳng luôn chiếc rìu nằm chỏng chơ dưới đất vào kho, khiến nó găm đích xác lên chồng củi đã đặt ở đó từ trước.

cậu nhóc lam co rúm người, lục tục vác củi vào kho xếp thành từng bó. má nó chứ, ông này ổng thấp hơn mình tận mười xăng ti mà sao ổng ác khí thế vậy? trời tối hù mà còn lăm lăm cái rìu, sợ thấy bà cố. lam cắn răng rủa thầm trong lòng, nhưng cũng chẳng dám trái lời sếp.

thế là xong xuôi, gã nghĩ. giờ chỉ cần chia bột chia khuôn trong lúc chờ lò nóng là hoàn thành mẻ bánh mới trong ngày.
gã đeo lên chiếc tạp dề dính bột mỳ đến trắng xoá, rửa sạch bụi bẩn trên tay rồi xắn áo bắt đầu nhào bột.

nghe thấy tiếng loạt xoạt ở cửa, quốc bảo nói vọng ra ngoài từ trong bếp.

'lam ơi, xong việc rồi thì về đi, sáng sớm ra phụ anh tiếp! anh để bánh ngọt mới làm ở trên quầy ấy, cầm về mà ăn với bạn cùng phòng.'

cậu nhân viên vừa đi vào từ sân sau nghe vậy thì thích chí cười hớn hở.
'cảm ơn sếp nhá, sao nay sếp hào phóng thế? sếp trúng gió hở?'

'mày liệu thần hồn, mai anh cho tăng ca cho mày biết thế nào là hào phóng.'

'hứ, mõm không à. thôi em đi về, sếp cẩn thận đừng đột quỵ nhá!'
lam lè lưỡi rồi chạy biến đi mất, chỉ để lại tiếng chuông cửa chính kêu leng keng.

gã thở dài lần nữa. thôi, người lớn ai lại chấp nhặt mấy đứa nít ranh.

gã quay lưng tiếp tục cắt bột bánh vào khuôn, cẩn thận cân từng gram bột rồi thả vào khuôn bánh đã rắc bột mỳ từ trước. từng miếng bột tròn vành vạnh theo động tác nhào nặn nước chảy mây trôi mà thành hình, rồi được đặt vào trong những khuôn thiếc rắc trắng bột mỳ.

xong mẻ bánh, gã chuyển sang nhào bánh mỳ sữa. thật ra thì gã không chuyên làm bánh mỳ ngọt cho lắm, nhưng khi chuyển về đây, gã được các cô các bác chỉ cho nên bán món gì thì đắt hàng. thế là thành ra có thêm mấy loại bánh ngọt nữa, nhưng gã ít khi làm, vào mùa thì gã mới bán, mà lần nào bán cũng hết sạch sành sanh. mấy cái gã vừa cho thằng nhân viên trời đánh của gã là mấy cái cuối cùng luôn rồi, còn duy nhất một cái gã để dành ăn sáng cho đỡ phí. nhắc đến đó thì bụng gã cũng sắp sửa phóng xe tăng sập thành dạ dày rồi, vậy nên nướng nốt mẻ bánh này là gã sẽ nghỉ tay một lát.

khi đang chia bột, gã lại nghe thấy tiếng chuông leng keng ở cửa. chắc mẩm đó là thằng lam, gã gọi với ra mà không thèm quay đầu.

'mày lại để quên cái gì hả lam? sao không để sáng ra mà lấy luôn cho tiện? chậc chậc, đúng là thằng nít ranh bạ đâu quên đó.'

'...'

'ủa sao mày không ậm ờ gì vậy lam?'

một giọng nói êm tai nhưng lạ hoắc và chắc chắn chả phải giọng thằng lam vang lên.

'ừm, cho hỏi, tiệm còn mở không ạ?'

ôi vãi ***.

________________________

huỳnh khuê ngơ ngác ngồi trước quầy bàn với một cốc sữa ấm bốc hơi nghi ngút trong tay. anh nhìn sang phía kia căn phòng, nơi vị thợ làm bánh lạ lùng đang cặm cụi bày biện một đĩa bánh sừng bò.

thì chả là lúc nãy anh nằm trên giường một lúc rồi ngủ quên mất đến tận đêm khuya mới lò dò tỉnh dậy, lý do tỉnh ngủ chính là bụng sôi ùng ục vì đói. nhưng lúc anh dậy thì hàng quán đóng cửa đi ngủ từ giờ nào rồi, vậy nên anh chỉ có thể đi tìm nơi nào còn sáng đèn như cửa hàng tiện lợi chẳng hạn. khổ nỗi ở thôn quê xa lắc xa lơ như này thì lấy đâu ra circle k với cả 7-11?

thế là khiêm huỳnh khuê cùng với cái bụng réo ọt ọt của mình mò mẫm đi tìm 15 phút cũng chẳng thấy tiệm nào còn mở cửa, vậy nên anh suýt phải quay đầu đi về phòng trọ với không có gì để bỏ vào mồm cho đỡ đói. lúc tưởng như đã sắp hết hy vọng, huỳnh khuê thấy được một tia sáng loé lên từ khoé mắt. kia có phải là... một tiệm bánh không?
anh cuốc bộ lên sườn đồi, nơi tiệm bánh chễm chệ ngự trị như một vị cứu tinh ban phước cho những người cùng đường  khốn khó. nếu tiệm bánh còn mở, huỳnh khuê thề sẽ khấu đầu tạ ơn vị chủ tiệm ngay lập tức, vì chỉ có thánh thần mới đi cứu rỗi người đang đói mốc mồm vào hai giờ sáng như anh thôi.

nhưng vị thánh thần này có vẻ hơi hâm đơ, khiêm huỳnh khuê nghĩ thầm, hai tay bưng cốc sữa lên miệng rồi nhấp một ngụm.

vị này nãy xin lỗi anh rối rít vì lỡ mồm nói linh tinh với khách, rồi khi nghe anh nói muốn mua bánh, vị này ngay tức khắc ấn anh ngồi xuống chiếc ghế trước quầy rồi mang một cốc sữa từ bếp ra dúi vào tay anh, rồi lại đi vào bếp loay hoay hâm nóng bánh cho anh.

lạ ghê nơi, ở đây ai cũng thân thiện thế này hả ta.

vị thợ làm bánh nọ cầm chiếc đĩa trên tay rồi đặt trước mặt anh với vẻ mặt hối lỗi.

'xin lỗi bé nhé, bây giờ thì chưa có bánh mỳ, bé dùng tạm cái này rồi lát nữa qua đây anh đưa bánh mỳ cho. bánh sừng bò hạnh nhân đấy, ngon lắm bé ăn nhanh cho đỡ nguội.'

'ờm, dạ cảm ơn anh ạ, nhưng mà-'

'bé con ăn đi nhé, uống thêm sữa thì cứ gọi anh anh lấy cho.'

'dạ vâng, nhưng mà anh gì ơi--'

'à bé con có lạnh không? vừa đi từ ngoài vào chắc rét lắm. cần chăn hay gì thì bảo anh nhé.'

'...dạ không, nhưng---'

'ừ được thế thì tốt. à mà bé con nhà ai đấy,  anh chưa thấy bé con bao giờ? sao giờ này lại ra ngoài một mình, nguy hiểm lắm biết chưa? có số điện thoại ba mẹ không để anh gọi cho họ đón bé về?'

khiêm huỳnh khuê cố gắng không buột mồm chửi bậy.

'anh gì ơi...'

'ơi bé nói anh nghe?'

'tôi năm nay 28 tuổi.'

'à, vậy hả. ê khoan gượm đã cái gì cơ?'

'tôi mới chuyển về đây từ thành phố.'

'à....'

'cảm ơn anh vì bánh và sữa, nhưng mà tôi trông trẻ lắm sao?'

'................'

tống quốc bảo triệt để chết máy.

___________________

đố ae biết em lam là ai =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro