#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel đứng lại trước phòng karaoke, lấy lại nhịp thở. Giờ cậu không quan tâm ai thắng ai thua nữa mà chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhìn quanh quanh chỉ thấy những quán ăn, nhà nghỉ chưa nghe bao giờ. Thậm chí tên đường cũng thật lạ lẫm. Tài xế Song của chương trình tới 22h mới đến đón. Samuel nhìn xuống cái đồng hồ bạc fan tặng, giờ mới có 20h.
"Hay cứ thử đi quanh rồi hỏi đường xem..."
Samuel bước về phía trước, bỗng giật mình vì nghe ai đó gọi tên:
- KIM SAMUEL!!!
- Anh...anh Jihoon? Anh ra đây làm gì?
- Em...em...phù phù...- Anh thở dốc, mặt nhăn lại, tay khua khua trong khi cậu vuốt lưng để anh bình tĩnh lại.
- Anh cứ bình tĩnh. Em ở đây rồi. Anh ra đây làm gì?
- À...anh muốn hỏi em cái này.
- Gì chứ? Chúng ta có chuyện nghiêm trọng lắm sao?- Samuel nhìn anh cười nhẹ, mặt ái ngại.
Anh bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt khiến cậu giật mình. Cơ mặt anh giãn ra. Từng lời anh nói ra nhẹ hòa vào trong không gian đầy gió xung quanh:
- Người lúc nãy... là anh à?
Cậu sững sờ nhìn anh.
- Sao anh lại nói thế?
- À... thì... Anh nghĩ vậy. Tại anh vừa nghe anh Daniel kể về chuyện giữa em và người em thích. Anh thấy chuyện đấy giống chuyện anh em mình. Em thích anh à?
- Hả? Anh hỏi em vậy để làm gì?
- Anh muốn biết.
Samuel im lặng hồi lâu. Cậu đang khá đắn đo. Sau màn biểu diễn vừa rồi, cậu chỉ muốn nói hết cho anh nghe về cảm xúc của cậu với anh. Nhưng phần nào đó trong cậu lại kìm hãm lại. Đối với một thiếu niên 15 tuổi, bày tỏ với một người sinh sớm hơn mình 3 năm là vô cùng khó khăn. Nhiều khi cậu nghĩ đây chỉ là thứ tình cảm bồng bột tuổi dậy thì. Samuel nhiều lúc cũng muốn buông xuôi, bởi cậu không chịu được nữa. Nhưng cái tình cảm đó quá lớn, nó lấn át mọi suy nghĩ trong cậu. Nó bắt cậu tin vào sự hiện hữu của anh. Nó khiến cậu muốn bỏ cuộc rồi lại kéo cậu trở lại sâu hơn. Cậu thấy mệt mỏi quá rồi...
- Đúng. Em thích anh....
- Em nói thật sao?- Jihoon thấy khá vui mừng khi nghe cậu nói thế. Bởi giờ anh đã hiểu được cảm xúc của một người lầm lạc trong tình yêu biết được người mà mình thật sự mong đợi cũng có chung một cảm giác.
- Em nói rồi mà...- Cậu ngại. Bởi chẳng ai muốn lặp lại câu tỏ tình tới lần thứ 2 cả!
- Vậy sao em không nói với anh?
- Sao? Nói với anh?
Câu hỏi của anh khiến cậu khó chịu. Anh Jihoon khiến tình cảm của cậu với anh trở nên quá dễ dàng. Nhưng anh có hiểu được những khó khăn, mệt mỏi mà cậu phải chịu?
Cậu cười hắt ra, đưa mắt nhìn anh:
- Anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng quá nhỉ? Vậy liệu tôi nói với anh, anh có đồng ý không? Anh có đáp lại cái tình cảm này không? Mỗi lần nói, cậu lại tiến gần về phía anh đầy hùng hổ. Anh lại thấy sợ cậu. Đây không phải là Kim Samuel đã chăm sóc anh lúc anh tỏ tình fail với Jinyoung. Đây la Kim̀ Samuel mà anh từng gặp trong phòng tập Get Ugly ngày hôm đó. Gắt gỏng. Khó chịu. Tiêu cực. Vì sợ nên anh càng lùi bước. Và khi Samuel nói tới chữ cuối thì lưng anh đã chạm vào bức tường vôi bong tróc kia.
Cậu chống một tay vào tường, ngang ngay mặt anh. Ghé vào tai anh, cậu nói khẽ:
- Vậy anh có chắc kết cục của tôi sẽ không như anh với anh Jinyoung?
Anh giật mình vì sợ bản ngã này của cậu. Nước mắt anh lại bắt đầu trào ra.
- Tại sao anh lại khóc chứ? Thật ngu muội! Tôi tưởng anh chỉ khóc khi biết Jinyoung và Daehwi đang hẹn hò thôi chứ? Sao tự nhiên lại khóc trước mặt tôi???
Cậu vừa nói, tay vừa đấm liên tiếp vào tường. Tới khi tóe máu cậu cũng không nhận ra.
- Samuel, tay em...
Anh vừa nói vừa nức nở. Anh sợ máu. Rất sợ máu. Nhìn cậu bị thương như vậy, anh lại càng sợ và lo lắng. Kể cả cậu đang nổi cáu với anh, anh cũng vẫn thương cậu. Vì anh thích cậu. Jihoon cầm tay Samuel, xoa xoa thổi thổi vào vết thương kia.
Nhìn anh như vậy, cậu cũng không đành lòng. Samuel chỉ muốn Jihoon hiểu được tình cảm của cậu, không ngờ những suy nghĩ trước đây bị dồn nén quá nhiều lại nổ tung ra như vậy. Thấy anh sợ, cậu cũng hoảng lắm. Nhưng đã làm thì phải làm cho trót. Thà rằng sau này anh ghét cậu, anh xa lánh cậu còn đỡ hơn chịu đựng thêm. Nhưng thế này đối với anh đã quá đủ rồi. Hết bị Jinyoung từ chối, giờ Samuel lại muốn Jihoon mất đi người bạn thân nhất sao?
Cậu giật tay lại làm anh hụt hẫng:
- Em không sao. Rửa rồi sát trùng là ổn. Anh không cần lo đâu. Giờ thì xin phép anh, em vào.
- Samuel, anh cũng...- Anh muốn nói hết ra tất cả, rằng anh coi Jinyoung chỉ như bạn bè nhưng anh lại lầm tưởng đó mới là người anh yêu. Còn cậu mới chính là người duy nhất trong tim anh.
- Cũng làm sao anh?- Cậu vẫn xoay lưng về phía anh, miệng phát ra vài tiếng hờ hững.
Không được! Anh không thể nói!
Anh vừa bị Jinyoung từ chối tình cảm, mà chưa đầy 1 tiếng sau đã lại đi tỏ tình với một nam nhân khác. Thật chẳng khác gì một đứa lẳng lơ không hơn không kém.
- Không, không có gì. Em vào đi. Anh về trước.- Anh cười gượng, nói với cậu.
Samuel thở dài rồi bước vào phòng karaoke, bỏ lại anh một mình.
Còn anh thì chẳng kịp nhìn bóng lưng cậu nữa mà vội bước đi. Nhưng đi được vài bước, cậu chợt nhận ra:
.
.
.
.
.
ĐÂY LÀ NƠI QUÁI QUỶ NÀO VẬY???
========================
Huhu, hôm qua Sammie oppa Vlive trông moe quá mấy mẹ ơi~
Kể từ giờ, au là Melona nhé! :)))
Flash-back:
- Fan: Anh có thích Messi không ạ?
- Sam: À, mình cũng xem bóng đá đó. Nhưng mình thích CR7 hơn. (:v)
Anh rất tỉnh và đẹp trai. Không thèm đớp thính luôn nhá!
P.s: Tóc tím đang đẹp mà nhuộm lại màu đen làm chi????? :>

̀

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon