#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon đâu em?- Sungwoo hỏi Samuel khi thấy cậu đi vào phòng hát một mình.
- Anh ấy xin phép về trước rồi ạ.- Samuel hạ giọng xuống trả lời. Cậu thở dài mệt mỏi. Ngồi xuống ghế, Samuel luồn tay vào mái tóc bạch kim rồi bới tung nó lên, cậu đang vô cùng chán nản vì khả năng cậu khiến tình cảm của anh dành cho cậu sâu đậm hơn đang càng ngày càng thấp.
Nhìn Samuel như vậy, Daniel khá tò mò. Chỉ đơn giản là vì anh không biết điều gì đã xảy ra sau khi Jihoon rời phòng hát đi theo Samuel mà trông cậu lại thất vọng đến thế. Và người ta đã nói, thứ đáng sợ nhất của con người chính là sự tò mò.
- Này, có chuyện gì thế?- Daniel vỗ vai Samuel, hỏi.
Nghe Daniel nói vậy, cậu lại nhớ tới lời anh Jihoon nói ban nãy: "Anh vừa nghe anh Daniel nói về chuyện giữa em và người em thích...". Và cậu nổi giận với anh.
- Sao anh lại kể mọi người nghe chuyện đó?- Nghiêm giọng lại, Samuel cúi mặt nói với Daniel. Cậu khá tức giận. Bởi anh đã hứa rằng sẽ giữ bí mật với cậu. Nhưng anh lại thất hứa. Đối với Samuel, lời hứa dù không to lớn bằng lời thề nhưng lại rất quan trọng.
- Anh xin lỗi. Nhưng em nên biết, anh Sungwoo đã từng tâm sự với Jihoon và biết được rằng, tình cảm của em ấy với Jinyoungie vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi Jihoon đã có một người khác thay thế Jinyoung trong tim, nhưng em ấy không nhận ra mà vẫn cứ ngộ nhận Jinyoung là người duy nhất. Và anh nghĩ, người thay thế đó chính là em đấy, Muel à...
Mọi người trong phòng hát nhìn cậu, xì xầm to nhỏ. Hyungseob với sang nói với Daehwi:
- Vậy ra người em ấy thích là anh Jihoon sao?
- Chắc rồi!
Nghe mọi người bàn tán, cậu đâm ra xấu hổ mà không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
- Anh thôi nói nhảm đi!
Cậu tức giận to tiếng với anh khiến mọi người đều quay lại nhìn. Anh Sungwoo không hài lòng lắm, trách Samuel:
- Sao em lại ăn nói như vậy Samuel? Nói với hyung mà dám lớn tiếng vậy sao? Woojin bé học theo thì sao?
- Anh, đừng nói biện hộ cho em. Em có lỗi vì đã nói ra điều em không được nói. Em đã hứa, vậy mà lại thất hứa. Em là người sai.- Daniel đưa tay ra ngăn giữa Sungwoo và Samuel, phân trần.
- Thì cũng không được nói như vậy!- Sungwoo nhìn Daniel nói to làm không khí trong phòng hát càng thêm ngột ngạt. Ai ai trông cũng căng thẳng. Woojin bé nghe mà giật mình, rơm rớm nước mắt. Bởi Sungwoo không hét mà gầm lên thì đúng hơn.
Đáp lại Sungwoo, cậu hằn học bước ra cửa phòng hát, một lần nữa.
Ra tới cửa, Samuel nhìn quanh, tìm kiếm một người quen thuộc.
- Ơ, nói đi là đi thật à?- Cậu nhếch môi cười khi thấy bóng dáng Jihoon đằng xa xa. Nhưng cậu sớm nhăn mặt khi thấy xung quanh anh bỗng bị vậy quanh bởi 3 gã đàn ông trông không đứng đắn một chút nào. Và anh trông thật nhỏ bé ở giữa những kẻ đáng khinh đó. Trông Jihoon khá sợ hãi, anh lùi bước nhưng lại đụng vào tên đằng sau. Hắn nắm lấy cổ tay Jihoon, cười đểu cáng. Mấy tên xung quanh cũng túm tụm lại, dáng đi khệnh khạng, miệng phì phèo điếu thuốc, miệng cười ha hả bỉ ổi. Chuyện này không hay rồi!
- Bỏ tôi ra, mấy người là ai?
- Đi theo anh đi em zai, đêm nay sẽ vô cùng tuyệt vời. Em muốn bao nhiêu tiền đây?
- Đúng rồi đấy. Đại ca đây vô cùng giàu có nha, muốn bao nhiêu tiền qua đêm cũng trả. Đi theo tụi anh nào. Xinh zai ghê!
Jihoon dùng tay còn lại giằng ra khỏi lũ biến thái kia. Nhưng chúng quá khỏe. Anh thầm nghĩ trong đầu, mắt nhắm tịt lại, đầu anh cúi xuống để không nghe những lời nói đáng kinh tởm của lũ khốn kia:
"Samuel, đến cứu anh đi. Làm ơn Samuel. Anh cần em. Anh rất cần em. Ngay bây giờ... Samuel... Samuel..."
Sự lo lắng, sợ hãi của anh lên đến đỉnh điểm khi một tên dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt má anh. Và nó ép anh hét lên:
- SAMUEL!!! CỨU ANH VỚI!!!
Rầm!!!
Anh nhắm tịt mắt lại khi tiếng động lớn ấy vang lên bên tai. Quay mặt lại, anh thấy cậu đứng trước mặt mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc bạch kim bị gió tạt bay sang 2 bên. Còn tên bệnh hoạn ban nãy vừa vuốt má anh thì đang lồm cồm bò dậy từ cái thùng phuy xanh mà cậu đã đấm hắn mạnh đến bay ra đó.
- Thằng khốn biến thái! Mày còn chưa xin lỗi anh Jihoon?- Cậu hét vào mặt tên kia. Mấy tên còn lại thấy vậy sợ hãi vội chạy mất. Tên bị đánh ban nãy vẫn ngoan cố giương mắt lên nhìn cậu hăm dọa, lườm lườm. Điều đó khiến cậu thấy càng sôi máu vì kẻ đó vừa sỉ nhục Park Jihoon của cậu. Thế là cậu lại gào lên khiến hắn giật mình:
́- XIN LỖI MAU!
- Tôi... tôi xin lỗi cậu...
- Đừng bao giờ làm cái trò biến thái đó nữa! Nghe rõ chưa???
- Rồi rồi...
Cậu quay lưng lại với hắn rồi chạy lại bên anh, không ngừng xoa cổ tay đã đỏ tấy vì bị nắm mạnh của anh, miệng liên tục nói:
- Anh Jihoon, anh Jihoon... Anh có sao không vậy? Chúng đã làm gì anh chưa???
Anh đứng hình. Nhìn thấy cậu ôn nhu chăm sóc, bảo vệ mình, anh lại xúc động. Không hiểu sao, thấy cậu như vậy, anh lại muốn khóc. Nhưng anh không thể yếu đuối trước mặt cậu được! Vì thế, anh chồm người lên phía trước ôm lấy cậu. Anh nói nhỏ vào tai cậu:
- Cảm ơn em, Kim Samuel.
Cậu càng nhìn anh lại càng thương, cũng vòng tay ôm anh mà không đáp. Jihoon bất giác rúc sâu vào hõm cổ Samuel, hít lấy mùi hương bạc hà nam tính của cậu. Jihoon tưởng đây là hành động mà người yêu làm với nhau trên phim thôi chứ. Sao cậu lại thích thú với nó thế này? Samuel sẽ biết mất! Điều đó làm Samuel thấy hơi nhột nhột. Cậu cười cười nhìn vẻ hưởng thụ của anh rồi lại nhìn xuống mái tóc nâu rối thơm mùi thảo mộc, không kìm được lòng mà hôn lên đó.
- Em... em làm gì vậy???
Jihoon vội rời khỏi vòng tay Samuel khiến cậu hụt hẫng, lắp bắp ngượng ngùng hỏi.
- Anh Jihoon...- Samuel nhìn Jihoon, cười ranh mãnh. Lại nói tiếp, vẻ mặt tràn đầy tự tin- Em nghe anh Daniel nói về chuyện anh tâm sự với anh Sungwoo rồi. Thật ra ban đầu em không tin đâu, nhưng mấy hành động của anh đang làm em suy nghĩ lại đấy... Thật đáng nghi mà~
Anh giật nảy mình. Sao có thể??? Cặp OngNiel đó đúng là nhiều chuyện mà! Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ là liệu Samuel đã nghe được "mấu chốt" cuộc trò chuyện ấy chưa.
Anh nuốt một ngụm khí, lấy hết dũng cảm hỏi cậu:
- Samuel, em đã biết cái gì rồi???
Cậu đưa ngón tay thon dài lên môi, ra hiệu im lặng cho anh rồi nói, giọng giễu cợt:
- Bí mật!
===================
Au tặng chap này cho bạn _mychanji_ nhé~
Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ au~
Love y'all!
̣
̣
̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon