Chương 11: chuyện trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian trước khi Prem được gã vào nhà Noppanut...

Prem từ những năm cấp 3 đã có một mối tình kéo dài được hai năm với một cậu bạn cùng lớp. Hai người là bạn cùng bàn suốt 3 năm cấp 3, Nick là một người tâm lí và ấm áp luôn đối tốt với mọi người. Đặc biệt là Prem, người được ngồi cạnh anh, nên phần lớn thời gian ở trường là thời gian hai người bên nhau. Từng cử chỉ ân cần quan tâm của anh từng ngày từng ngày khiến một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi như cậu lần đầu tiên được trãi qua rung động

Thật may mắn là anh cũng có tình cảm với cậu, hai người chính thức yêu nhau khi bước vào lớp 11. Cuộc tình đẹp cứ ngỡ là viên mãn cho đến khi cậu dắt anh về ra mắt gia đình lần đầu tiên

Người chị cùng cha khác mẹ với cậu từ trước đến nay vẫn luôn ganh tị, ghen ghét cậu khi thấy người nam nhân anh tuấn, tài giỏi, gia thế ổn định mà cậu dắt về liền muốn cướp. Vậy là một kế hoạch mang thai hoàn hảo được vạch ra, đúng như những tính toán của người phụ nữ lắm mưu nhiều kế kia, Nick đã lọt vào tròng

Sau đó cô ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng. Anh trước áp lực từ gia đình, từ cô, từ trách nhiệm của một người đàn ông cũng không còn cách nào khác phải chia tay cậu để lấy cô

Khoảnh khắc nhìn thấy người thương gục ngã dưới nền nhà lạnh lẽo, ôm trái tim vụn vỡ anh cũng không tốt hơn, trái tim cũng như bị ai cấu xé, đau thấu ruột thấu gan

Ngày anh cùng chị cậu bước vào lễ đường, anh cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cậu. Mặc dù biết sẽ rất đau lòng nhưng anh vẫn một chút gì đó hy vọng được nhìn thấy cậu lần cuối trước khi anh hoàn toàn là chồng của người khác. Đến khi nghe tin cậu được gã đi cũng vào ngày đó, anh sụp đổ hoàn toàn, không kiềm được nước mắt, bỏ đi ngay lúc phần lễ chưa hoàn thành. Đó lại là một lí do khiến người chị kia càng căm thù cậu hơn

Sau khi cưới nhau anh cũng không bao giờ chủ động hoặc phối hợp đáp trả chuyện vợ chồng với cô. Hai người sau khi cưới, sang Pháp hưởng tuần trăng mật một tuần nhưng vẫn là mỗi người ngủ một giường

Về sau sợ chuyện mình mang thai giả đỗ bể ra nên cô đã cùng mẹ mình bày mưu khiến chuyện mang thai trở thành sự thật. Vậy nên mới có đứa con trong bụng cô bây giờ

Nhưng người tính không bằng trời tính, anh vẫn đoán ra và tìm được bằng chứng cô gày bẫy đưa anh vào tròng. Nhưng bất quá cô mang chuyện trong bụng mình có đứa con của anh, đòi sống đòi chết nên anh cũng đành thôi. Đó là lần đầu cũng như là lần cuối cả hai xảy ra chuyện vợ chồng cho đến nay

Trở lại thời điểm hiện tại, sau khi buổi họp mặt gia đình kết thúc, ai về nhà nấy thì anh và cô lại xảy ra cãi vã. Lí do cũng vì có liên quan đến cậu

"Cô thôi đi đừng có mở miệng ra là một câu mắng em ấy, hai câu cũng mắng em ấy. Tôi đã nói rồi, tôi và Prem chẳng còn là gì của nhau nữa, em ấy cũng đã có gia đình cô đừng giở thói trẻ con ghen bậy ghen bạ đó"

Nick hơi lớn tiếng nói

"Mẹ nó, anh là chồng của tôi tôi không có quyền ghen sao? Anh xem anh mở miệng ra gọi tiện nhân đó ngọt ngào như vậy, còn với tôi thì sao? Lúc nào cũng hờ hợt, vô tâm, anh có bao giờ xem tôi là vợ của anh chưa? Anh nói anh và nó không còn là gì nữa, nhưng có thật là như vậy không? Đừng tưởng tôi không thấy ánh mắt đầy dịu dàng anh dành cho nó, anh còn yêu nó đúng không? Anh còn yêu tiện nhân đó đúng không? Anh trả lời đi"

Cô cũng chẳng vừa điên tiết mắng chửi. Mở miệng ra là tiện nhân này tiện nhân nọ, một người sắp chính thức trở thành mẹ rồi sao có thể nói ra những lời cay độc như vậy?  

Nick từ nãy đến giờ cũng chỉ lớn tiếng với cô chứ cũng chưa động thủ, có thể nói anh chính là một người biết kiềm chế rất tốt. Thử với người khác, khi nghe người mình yêu sâu đậm bị người ta buông lời chửi rủa như vậy có thể giữ được bình tĩnh hay không?

Nick không muốn cải cọ với cô nữa thô bạo giật lấy chiếc áo khoát đang máng trên ghế muốn đi ra ngoài, cô liền nắm lấy cánh tay anh

"Anh muốn đi đâu? Đi gặp nó đúng không? Đi gặp tiện nhân đó đúng không?"

"CÔ IM NGAY CHO TÔI"

"IM CÁI GÌ CHỨ? CHẲNG LẼ THẤY CHỒNG MÌNH SẮP BỊ NGƯỜI TA CƯỚP ĐI TÔI PHẢI HAI TAY DÂNG CHO SAO?"

"CÔ ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI VÔ NGHĨA DÓ NỮA. Ý CÔ NÓI LÀ EM ẤY CƯỚP CHỒNG CÔ CHỨ GÌ? CÓ PHẢI LÀ CÔ MƯU MÔ QUÁ NÊN NGHĨ AI CŨNG MƯU MÔ GIỐNG MÌNH KHÔNG?, MAU NGỒI XUỐNG VÀ SUY NGHĨ LẠI XEM LÀ AI ĐÃ CƯỚP CỦA AI?"

Anh nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại Anna* đang nổi điên đập phá đồ đạt trong phòng. Cô không biết không hiểu bản thân mình thua cậu ở điểm nào mà cậu có được tình yêu của anh còn cô thì không

"PREM WARUT, TIỆN NHÂN PREM WARUT TAO CĂM THÙ MÀY AAAA"
.
.
.
Đến gần giờ ngủ rồi nhưng Prem vẫn đứng ở cửa chờ hắn về. Không phải vì hắn tham công tiếc việc hay đi chơi bỏ cậu ở nhà, mà là vì tự nhiên cậu lại dở chứng thèm trà đào và bánh quy. Hắn vì muốn chiều lòng mèo nhỏ nên đã hùng hổ tuyên bố "để anh đi mua".

Nhưng vấn đề là bây giờ trời đã tối, muốn tìm một quán còn mở cửa coi bộ hơi khó à nha

"Phu nhân nên vào nhà trước đi ạ trời trở lạnh rồi, có lẽ một lát nữa ông chủ sẽ về ngay thôi"

Prem thở dài cảm thấy mình có lỗi
"Nếu lúc nãy cháu không vòi vỉnh anh ấy như vậy thì bây giờ đã tốt rồi"

"Phu nhân, người đừng nói vậy. Có thai thèm ăn cái này cái kia thì làm sao mà kiềm chế cho được chứ?"

"Vâng, bác vào nhà trước đi. Cháu đợi anh ấy về rồi mới vào"

Bác quản gia cũng không có cách nào khuyên cậu, càng không dám để cậu đứng đây một mình, vì nếu cậu xảy ra bất chấp gì thì cái mạng già này của ông chắc cũng không thể giữ. Cuối cùng chỉ có thể cùng cậu đứng đây chờ hắn về

Thật may là tầm nữa tiếng sau, chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ trước cổng. Hắn bước xuống đưa chìa khoá cho vệ sĩ, còn mình thì cầm túi lớn túi nhỏ cùng cậu đi vào nhà

"Prem em xem đây có phải là những món em thích không?. Xin lỗi vì phải để em đợi lâu nhé!"

Cậu không trả lời ôm chầm lấy hắn. Đâu đó hắn còn nghe được vài tiếng thút thít nhỏ

"Boun anh thật tốt với em, xin lỗi vì đã vòi vỉnh anh đi mua những thứ này vào đêm khuya nhé!"

"Prem, em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai chứ? Nào ngoan đừng nhõng nhẽo nhanh vào trong ăn bánh đi, nó sắp nguội đến nơi rồi"

*Mình không nhớ rõ tên nhân vật này cho lắm, vì mấy chương trước cô ấy xuất hiện quá mờ nhạt. Nếu có sai sót gì thì mọi người thông cảm mình sẽ xem xét và sửa lại sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro