Chương 10: bữa cơm "gia đình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mẹ vợ con có việc cần phải làm, con cúp máy đây. Chiều nay con sẽ cùng em ấy về nhà ăn cơm"

Hắn cúp máy, nét khinh bỉ trên mặt liền hiện ra rõ rệt. Người đàn bà này thật không biết xấu hổ sao? "Về ăn bữa cơm gia đình" cái gì chứ? Công ty gặp khó khăn nên mặt dày muốn nhờ hắn giúp thì có. Tiếng "Prem" mà bà ấy nói ra thật ngọt ngào khiến hắn sởn cả gai ốc. Đúng là lưỡi không xương muốn uốn lượn như thế nào thì uốn lượn. Cậu đã từng kể hết những chuyện cậu phải chịu đựng ở đó cho hắn nghe rồi, và những sự việc đó đã in sâu trong trí nhớ của hắn

Prem mang thai đến nay cũng là tháng thứ 3, bụng cũng hơi nhô lên một chút giống như bị tăng cân, hay bị đau mỏi cơ thể nhưng may mắn là cậu cũng đã tạm biệt được cơn buồn nôn của mấy tháng thai đầu rồi

Dì Camp có nói nghỉ ngơi nhiều thì tốt nhưng cũng nên vận động một chút để dễ sinh nở. Vậy nên cậu thỉnh thoảng sẽ đi phụ mọi người mấy công việc lặc vặc như bê cái chén, cái dĩa, lau bàn ghế, tưới cây,...đến giờ hắn về thì ra ngoài đón

Tất cả mọi người trong cái gia đình này từ già đến trẻ đều biết ông chủ của họ sủng phu nhân đến mức độ nào. Nhưng xem ra là đến thái quá rồi. Nhớ một lần Prem vô tình cắt trúng tay do phụ dì Camp thái rau mà hắn đã nhảy dựng lên, từ đó những việc liên quan đến dao kéo đều không đến tay cậu được nữa

Lần kia vì cậu vô tình bị đụng đầu vào cạnh bàn khi cuối xuống nhặt đồ, sau đó là tất cả các góc cạnh nhọn ở trong nhà đều được bộc lại bằng vải nhung mền mại, đụng vô tư không sợ đau. Trời dạo này trở lạnh, thế là hắn liền biến phòng của cả hai thành một ổ chăn ấm áp. Mua cả cái thảm to về đặt trong phòng

Người có con rồi sẽ trưởng thành hơn, nhưng hình như do trước đó hắn đã trưởng thành trước tuổi nên giờ đi ngược lại lẽ đó. Hắn khi ở bên cậu cứ như một thằng ngốc, hỏi cậu 1001 câu hỏi vô tri khiến cậu chỉ biết nén cười

Ngày hôm nay cũng vậy, cậu lại ngồi ở chiếc xích đu trong vườn chờ hắn về. Xem ra hôm nay hắn về trể hơn mọi ngày, cậu đã chờ hắn ở đây từ chiều đến giờ rồi. Cậu không giận hắn, cũng không trách hắn chỉ là cậu lo hắn làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ

Cách đây cũng khá lâu rồi, bác quản gia trong một lần nói chuyện với cậu vô tình nói ra mấy câu về hắn. "Ông chủ chính là loại người dùng cả mạng sống để làm việc. Có những lúc công ty có dự án mới, ông chủ sẽ không ngần ngại mà thức trắng mấy đêm liền để làm"

Cậu đôi lúc cũng tự hỏi, tại sao hắn lại xem nhẹ sức khoẻ của mình như vậy? Sợ bản thân mình sẽ sống lâu quá hay sao?

"Chờ anh sao?"

Hắn từ bên ngoài đi vào, cởi áo khoát ngoài ra khoát vào cho cậu, dịu dàng hỏi. Prem vì đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến hắn đang đi tới. Nên khi hắn cất giọng lên khiến cậu hơi giật mình

"Boun, anh về trể hơn mọi khi đó. Dạo này ở công ty nhiều việc lắm hả anh?"

"Không, chỉ là anh náng lại giải quyết nốt mớ công việc của ngày mai để đưa em đi đến một nơi"

Hắn nháy mắt, tỏ vẻ giữ bí mật giấu giấu giếm giếm, hỏi thế nào cũng không nói làm cậu tò mò muốn chết

"Được rồi, đi đâu thì ngày mai em sẽ biết. Còn bây giờ thì vào nhà chuẩn bị đi, ba mẹ em gọi bảo chúng ta về đó ăn tối"

"Ui anh không nói trước với em"

"Xin lỗi vì không hỏi ý em trước nhé!"

"Không sao, nhưng mà bây giờ có kịp không. Cũng ...trể quá rồi"

"Kịp mà em đừng lo"
.
.
.
Tối nay cậu mặt một chiếc áo hoodie trắng và quần jeans dài đơn giản, tóc cũng không chải chuốc gì nhiều. Không phải vì cậu không chú ý vẻ bề ngoài, không giữ mặt mũi cho hắn mà là vì đơn giản là cách sống của cậu, vã lại hắn cũng nói miễn cậu thoải mái là được hắn không mất mặt

Còn hắn, không cần sang trọng phô trương quá mức chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ là được. Áo sơ mi đen và quần âu, vừa đơn giản vừa tôn lên được vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn

Về việc quà tặng, thú thật thì hắn cũng không quý người nhà bên đó lắm, nói chuyện dạ thưa cũng là vì lịch sự. Nên quà tặng cũng nhờ người làm mua chứ không phải đích thân hắn chọn

Ngày hôm nay cậu về lại ngôi nhà mà cậu đã sống hai mươi mấy nắm trời với tư cách là khách. Nhưng trước đó nơi này tuyệt đối cậu không xem là nhà, một chút luyến tiếc, hoài niệm cũng không có

Trước kia ở nơi này, đến cả người giúp việc cũng không xem cậu ra gì, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Còn bây giờ khi cậu trở lại đây, không còn phải sợ sệt bất cứ điều gì nữa, vì cậu đã có hắn, người đàn ông sẽ che chở cho cậu cả cuộc đời này

Hắn nắm tay cậu bước vào bên trong, nơi mọi người trong nhà đang có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Hắn cũng lịch sự hai tay đưa quà, rồi nở nụ cười công nghiệp chào hỏi từng người

"Chào ba mẹ, anh chị hai"

"Chào ba mẹ, chị hai, anh rể"

"Được rồi ngồi xuống cả đi. Con trai của mẹ, lâu rồi không gặp con. Nhìn con như vậy xem ra cuộc sống rất tốt, mẹ rất mừng cho con. Và Boun, mẹ cảm ơn con vì đã chăm sóc tốt con trai của mẹ nhé!"

Bà Warut kéo ghế để cậu ngồi cạnh mình. Sau đó cứ như một người mẹ hiền ân cần hỏi han, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Prem đối với cử chỉ và chất giọng này cũng hơi không quen, không đáp lời chỉ mĩm cười ái ngại

"Vâng, em ấy là bảo bối của con đương nhiên là con phải yêu thương, chăm sóc em ấy rồi"

Ông Warut sau đó cũng bắt chuyện hỏi han hai người, vậy là 4 người cũng rôm rả nói chuyện

Chỉ có hai người là Nick và chị của cậu là im lặng. Nick thì không rõ thế nào, nhưng chị của cậu thì ánh mắt rất phẫn nộ và ghen tức. Cô từ trước đến nay vốn dĩ không hề ưa gì cậu, điều này người trong nhà ai cũng biết. Niềm vui lớn nhất của cô có lẽ là chứng kiến cậu đau khổ

Nhớ lúc vừa cướp được Nick từ tay cậu và đồng thời cũng đá cậu được sang cho hắn, cô đã vui vẻ, hã dạ đến không thể tả. Vốn tưởng là vừa khiến cậu ôm nỗi đau khổ khi bị cướp mất người yêu, vừa khiến cậu bị người ta hành hạ và sống trong tủi nhục đến chết. Nhưng nào ngờ hắn đột nhiên thay đổi sủng nịnh cậu đến tận trời, cuộc sống hằng ngày và cuộc hôn nhân đều tốt gấp vạn lần cô, ngày hôm nay còn vui vẻ, hạnh phúc trở về đây khiến cô không chịu được. Lại thêm cô đã phát hiện ra Nick chưa từng hết tình cảm với cậu, cũng như chưa từng yêu cô dù chỉ một chút

Từ khi cô còn là một đứa trẻ cô đã mặt định mẹ cậu chính là người đã khiến ba cô không còn yêu mẹ cô nữa. Làm gia đình cô xém tí nữa là đỗ vỡ. Cô xem đó chính là tội trạng của mẹ cậu phải trả giá, nhưng bà ấy chết rồi thì người thay bà ấy trả giá sẽ là cậu

Cô ganh tị với cậu từ khi còn nhỏ, cậu xinh đẹp hơn cô, suy nghĩ càng trong sáng và sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng ngoài những thứ đó ra cậu chẳng còn gì nữa, so ra thì cô ta vẫn được ông trời đãi ngộ tốt hơn. Thế mà vân còn ganh tị với cậu, chẳng lẽ cô ta muốn cậu không có thứ gì luôn hay sao? Con người này thật vô lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro