Chương 9: mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Boun từng có 3 người, nhưng khi hắn lên cấp 3, ba mẹ hắn đã li hôn do một vài mâu thuẫn. Hắn chọn theo mẹ, kể từ đó gia đình chỉ còn 2 người. Mẹ hắn là một người mẹ đơn thân, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình không lo được cho hắn

Vì có 2 lí do, thứ nhất bà là con 1 trong gia đình danh giá, thứ hai bà là một người phụ nữ kiên cường và độc lập. Lớn lên trong môi trường quý tộc, những cử chỉ và hành vi của bà luôn bị người ta soi mói. Nên bà được giáo dục rất khắc khe, kéo theo đó bà cũng trở nên kỉ luật, bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Sau này cũng dùng cách đó mà giáo dục hắn

Prem tuy về đây đã lâu, nhưng cậu chỉ nhìn thấy được bà qua tấm ảnh đặt úp trên bàn làm việc của hắn lúc cậu giúp hắn dọn phòng. Gương mặt bà rất uy nghiêm, không có nét cười, đường nét sắc sảo. Làm Prem không khỏi rùng mình

Và ngày hôm nay đây, Prem đã được tận mắt thấy bà ấy rồi. Chuyện là sáng hôm nay, chuyến bay của bà đã hạ cánh xuống sân bay rồi bà một mạch đi về nhà hắn mà không báo trước. Cậu đang ngồi đọc sách ở phòng khách, bất thình lình thấy gương mặt quá ấn tượng cậu không thể nào quên thì tay chân luống cuống, rơi cả quyển sách

Bà không nói gì chỉ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi đi lên phòng. Lát sau thì cho người gọi cậu lên phòng để cùng bà nói chuyện. Chân cậu dường như không thể nhất lên được, may mắn là có dì Camp đỡ cậu lên

"Chào dì..."

Prem suy đi nghĩ lại cũng không dám gọi bà một tiếng mẹ. Bà nâng tách trà thưởng thức một chút rồi đặt xuống, giọng nghiêm nghị

"Ngồi đi, không cần sợ mẹ không ăn thịt con được. Vã lại dù sao cũng là vợ Boun, là con dâu Gun gia, gọi mẹ đi"

Prem tay chân bủn rủn, không sợ mới lạ. Biết là câu nói đó hàm ý muốn trấn an cậu nhưng có thể nào dùng một tone giọng nhẹ nhàng, thân thiện hơn được không?. Prem thầm khóc trong lòng, lần đầu gặp mẹ chồng mà đã bão tố như thế này rồi sao?

"Dạ mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Mẹ nghe Boun nói con có thai, sẵn tiện thời gian rãnh về đây chăm sóc con mấy tháng thai đầu. Sẵn đây đưa quà cưới cho con, dù sao hôm đó cũng quá sơ sài không có gì để được gọi là hôn lễ quá thiệt thòi cho con, nhưng cứ nhận và xem như quà cưới đi. Sau này chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa"

Bà đẩy về phía cậu một chiếc hợp làm bằng nhung đỏ cao cấp, viền còn được mạ vàng sáng chói

"Còn nữa, đây là chiếc vòng gia truyền của nhà chúng ta. Khi mẹ kết hôn bà nội đã tặng cho mẹ, nhưng xem ra nay phải đưa lại cho con rồi. Chiếc vòng này đã có từ lâu, kiểu dáng cũng không mới mẻ nhưng rất quý. Những cái kia mang hay không cũng được nhưng cái này con phải mang khi bước chân vào làm dâu Gun gia"

Bà nắm lấy tay cậu đeo chiếc vòng vào. Chiếc vòng bằng bạc trắng sáng, trên đính một viên ngọc trai rất đơn giản. Chiếc vòng vừa y với tay cậu, giống như làm ra để dành cho cậu vậy. Cậu miết nhẹ chiếc vòng, mĩm cười

"Cảm ơn mẹ"

"Được rồi, mẹ không phiền nữa đi làm việc của con đi"

"Dạ mẹ"

Cậu cuối chào đi ra khỏi phòng. Đóng cửa, xoay người lại liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của hắn. Hắn ép cậu vào tường hôn cậu một cái thật thâm tình. Prem hết dưỡng khí đánh đánh nhẹ vào vai hắn, hắn liền hiểu ý nhưng không muốn buông tha cho cậu. Nhưng bất quá cảm nhận được cậu đang không thích nên đành buông ra

"Anh mẹ đang ở trong phòng, mẹ..."

"Không sao, mẹ không thấy đâu. Thế nào rồi? bà ấy nói gì với em? Có doạ em sợ không?"

"Không có"

Hắn thở phào như trúc được gánh nặng. Nhưng Prem nhanh chóng nhận ra có điều gì đó sai sai

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Anh nghe quản gia nói mẹ về và gọi em lên phòng nói chuyện nên tức tốc chạy về đây"

Thật đúng là như vậy, khi nghe quản gia nói mẹ hắn đã về lại thêm biểu cảm nghiêm túc gọi cậu lên phòng, nên đã quăng hết công việc chạy về nhà. Hắn không sợ mẹ hắn làm khó cậu, mà hắn sợ cậu sẽ bị mẹ hắn doạ cho phát khóc

"Được rồi anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nha. Có thai không nên đứng nhiều đâu"

"Không nghiêm trọng như vậy đâu chứ?"

"Có rất nghiêm trọng về phòng thôi"

Hắn vòng tay qua, một phát bế cậu lên. Prem giật mình dáo giác nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai. Boun bật cười hôn lên trán cậu, đứa trẻ này dù có bao nhiêu lần vẫn vậy vẫn ngại ngùng như lần đầu
.
.
.
Tối đó hắn cùng cậu nằm trên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cậu nhận ra hình như hắn đang bận tâm điều gì đó nên không chợp mắt được

"Anh có chuyện gì sao? "

"Prem à, chuyện trước đây em có còn giận anh không?"

"Ý anh là...chuyện khi chúng ta mới cưới nhau?"

"Phải"

"Không, sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

Hắn quay sang đối mắt với cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng

"Anh cảm thấy mình đã để em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Đến một hôn lễ đàng hoàng cũng không làm được cho em"

"Boun đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, nó đã qua rồi. Anh chỉ cần biết hiện tại chúng ta đang sống rất tốt là được"

Hắn liền đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Sau này dù có thế nào cũng không để em và con phải thiệt thòi, anh hứa"

"Được rồi, mau ngủ thôi"
.
.
.
Sáng hôm sau, Prem đã dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn là cậu đã gặp ác mộng rồi giật mình không ngủ lại được, nhưng may mắn là khi nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn đang ôm cậu ngủ ngon lành. Thì trong lòng liền dâng lên một cảm giác bình yên và an toàn vô cùng

Cậu bất giác vòng tay ôm lấy hắn, mang cơ thể nhỏ bé của mình vùi vào lòng hắn. Nghĩ đến đứa trẻ mình đang mang trong bụng là của nam nhân anh tuấn này, sau này sẽ giống như hắn giỏi giang, yêu thương vợ con hết mực cậu cảm thấy rất vui

Lúc cậu vẫn còn đang mải mê chìm đắm trong niềm vui của mình mà không biết, hai tay hắn ôm lấy cậu đã chặt hơn một vòng

'không mong vinh hiển, chỉ mong mỗi sáng thức dậy đều thấy anh hạnh phúc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro